Tại bút chì

Cái này là bài thơ mà mình cho là hay nhất trong số mấy bài tìm được. Share cho Thúy Anh 1 bản rồi, hôm nay post lên đây luôn.
Suốt một tuần ấy giận tớ
Hỏi ấy ấy chẳng nói chi
Hay bức thư hôm ấy nhỉ
Ra thế là cái bút chì
Chẳng là chiều mưa buồn quá
Tớ mới thơ thẩn vài câu
Bút chì nó viết đấy chứ
Có phải là tại tớ đâu
Bút chì cứ nói nó thương
Đôi mắt tròn đen lúng liếng
Bút chì cứ nói nó yêu
Môi nhỏ xinh xinh lắm chuyện
Thôi ấy đừng giận tớ nữa
Hãy đi mà giận bút chì
Bút chì nó hư quá nhỉ?
Ai bảo thích ấy làm chi
Ấy đã là bạn của tớ
Chứ đâu có phải …đồ chùa
Ấy đã là ấy của tớ
Ai bảo bút chì dám cưa
Thôi chết tớ lại lỡ miệng
Lỡ nói hết ra mất rồi
À không không phải tại tớ
Là bút chì nói đấy thôi…
Log me in
Có một chuyện mà ngày hôm qua quên nói, đó là hôm nay tới lượt mình và mấ đứa nữa phải đi trực học đường. May mắn, mình được làm nhóm trưởng, nắm quyền sinh sát trong tay. Trực vườn hoa là nhẹ nhàng nhất còn trực học vụ (ngồi phòng máy lạnh, ghế nệm) lại là thứ người ta ghét nhất, đúng là không ở trong chăn sao biết chăn có rận. Cũng chính vì thế nên ngay tiết 3 hôm qua, mấy bạn nhanh nhẹn đã liên hệ sớm với mình để có một chỗ trong danh sách trực vườn hoa, trong đó có mình, Triết, Vân và má mì Ân (thằng này tại vì nó nhanh chân đặt trước thôi, chứ mình cũng chả muốn cho nó trực cái này). Tới cuối giờ, sau khi đã sắp xếp xong hết các danh sách trực, ku Thiện xin mình cho nó vào trực, hehe, biết ý nó mà, mà mình cũng lười, nhân cơ hội này cho nó trực thay mình luôn vậy. Nhờ vậy mà sáng nay mình mới có thể nằm nhà mà nướng được. Sáng định làm mấy bài Lý, mà quanh quẩn một hồi, cũng chả làm được gì thì đã tới giờ cơm, bó tay.