Hẹn hò – Xuân Diệu
Anh đã nói, từ khi vừa gặp gỡ:
‘Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiều.
Em bằng lòng cho anh được phép yêu;
Anh sung sướng với chút tình vụn ấy’Em đáp lại: ‘Nói gì đau đớn vậy!
Vừa gặp anh, em đã mến rồi,
Em phải đâu là ngọn nước trôi xuôi:
Chưa hy vọng, sao anh liền thất vọng?’Lời nói ấy về sau đem gió sóng
Cho lòng anh đã định chỉ yêu thôi;
Anh tưởng em là của anh rồi.
Em mắc nợ, anh đòi em cho được.Đấy, ai bảo em làm anh mơ ước!
Lúc đầu tiên, anh có mộng gì đâu!
Tưởng có nhau ai ngờ vẫn xa nhau,
Em ác quá! Lòng anh như tự xé …”
Dường như là nỗi nhớ
Làm gắn bó đời nhau
Dường như là nỗi đau
Đang làm nhầu cuộc sống
Dường như là con sóng
Đang đánh đắm cuộc đời
Dường như là tim tôi
Đang liên hồi đổi nhịp
Dường như là cách biệt
Làm tê liệt tình ta
Dường như là xót xa
Nuôi dạy ta khôn lớn
Dường như đời trăm hướng
Chỉ vô thường mà thôi
Dường như là xa xôi
Làm rã rời nỗi nhớ
Dường như là từ đó
Có có…và không không
Dường như là trong lòng
Có những điều ấp ủ
Dường như…và dường như… “
Hai kẻ trên xe buýt – Mực Tím
Bài này tìm được trên trang mực tím online, thấy cũng hay, post lên đây. Đây cũng là bài thứ 200 mình publish trên Gman’s daily blog này.
Tim ta đập hơi nhanh một chút. Không, chính xác là nó đang nhảy nhót điên cuồng và giục giã như trống trận. Ở trạm dừng xe buýt trước mặt, bóng bé hiện ra quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Ngày nào cũng chỉ một tư thế duy nhất: Đứng chéo chân dựa vào cột trạm, mắt không rời quyển sách to uỵch trên tay. Xe từ từ giảm tốc độ rồi ghé vào. Bé gấp sách, phóc lên xe, không thèm quan sát xung quanh mà đi thẳng đến vị trí trước mặt ta rồi ngồi xuống (như thể đó là chỗ dành riêng cho bé không bằng!). Á à, hôm nay bé cột tóc bằng một sợi dây gắn hình con ếch cốm Keorophi trông hay quá! Bé bỏ balô xuống khỏi vai, đặt trên đùi, lôi từ trong đó ra một ổ bánh mì, bẻ làm đôi, đưa cho con bé tiểu học sún răng ngồi cạnh một nửa rồi bắt đầu nhai ngon lành. Vừa ăn, bé và nó vừa nói chuyện rổn rẻng, khua ầm cái không khí yên ắng trong xe buýt lên. Toàn chuyện giời ơi đất hỡi của lũ con nít, thế mà bé cười nắc nẻ, hồn nhiên như tia nắng sớm mai. Khúc bánh nhỏ xíu nhanh chóng được giải quyết xong, bé phủi những vụn bánh dính trên váy và balô xuống rồi lấy khăn giấy ra lau miệng. Không hiểu tại sao một vụn bánh bay lên được và… dính toòng teng trên chóp mũi bé, nom ngộ nghĩnh và xinh không thể tả! Ta cắn chặt răng và gồng cả người lên, cố gắng để khỏi phá ra cười. Ha ha, chứ sao nữa, một kẻ đang đeo phone nghe iPod tự dưng ngồi cười sằng sặc một mình, chẳng phải là có vấn đề lắm sao? Mọi người – nhất là bé – sẽ nhìn ta bằng ánh mắt thế nào đây? Vì đâu ai biết rằng chiếc iPod của ta chẳng hề được nhấn nút play. Nghĩ tới danh dự của mình, ta cố nín, cố nín – một công việc khó khăn và tương đối vất vả! May phước, cuối cùng con bé tiểu học sún răng phát hiện ra vụn bánh yêu quái đó, nó ré lên cười rồi phủi xuống giùm bé. Hai chị em tiếp tục thì thụt, volumme giảm xuống đến mức thấp nhất. Chợt bé ngẩng phắt lên nhìn ta. Ôi, tim ta đập loạn xà ngầu vì bất ngờ. Bé ngoẹo cổ, chăm chú nhìn rồi… mỉm cười. Trời ơi, làm sao bây giờ? Khả năng này nằm ngoài dự kiến của ta. Cái nụ cười mà ta đã tập hàng trăm hàng ngàn lần trước gương đâu rồi nhỉ? Bé ơi, chờ ta chút nhé, bé đã cho ta cơ hội thì làm ơn đợi ta lục lại kiểu cười đã tốn rất nhiều công sức luyện tập để dành riêng cho bé nhé! Nhưng có vẻ bé chẳng hiểu lời ta van xin, bé nói: - Em ơi, “Thần đồng đất Việt” tập mới hả? Cho chị mượn “ngâm cứu” chút xíu được không? Ta rớt cái rầm từ đỉnh Everest cắm đầu xuống đất. Chới với! Thì ra bé cười với thằng nhóc tiểu học bốn mắt ngồi cạnh ta. Nó luyến tiếc rời cuốn truyện đưa cho bé rồi cẩn thận dặn dò: - Em mới mua đấy, chị cầm nhè nhẹ thôi nhé! - Xì, ki bo thế? Bé bĩu môi nhưng vẫn đón lấy cuốn truyện rồi cùng với con bé sún răng xúm vào đọc, cười rúc rích. Ta len lén nhìn bé, chợt một cảm giác kì lạ xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Ước gì chuyến xe này chạy mãi, chạy mãi để ta luôn được thấy bé thế này. Chắc bé chẳng thể biết bé là nguyên nhân chính khiến “cuộc đời xe buýt” của ta thay đổi hoàn toàn. Chiếc buýt này thuộc loại nhỏ, ghế ngồi chỉ là những băng dài được đặt quanh viền xe để chừa phía giữa một lối đi rộng thênh thang với những chiếc móc tay cầm gắn lủng lẳng phía trên phòng khi đông khách. Nhưng tuyến xe này ngày nào cũng chỉ có chừng ấy người: Hai đứa nhóc tiểu học, một phụ nữ bán hàng rong với đủ thứ quang gánh, ba cụ bà đi tập dưỡng sinh về, hai anh thanh niên có vẻ là công nhân lúc nào cũng gà gật, hai bác lớn tuổi luôn chúi mũi vào báo và… ta. Thỉnh thoảng cũng có vài hành khách lạ nhưng không ai quan tâm lắm vì nói cho cùng, đây cũng chỉ là một chuyến xe. Đối với ta, quãng đường ngồi xe từ nhà đến trường luôn buồn tẻ và chán ngắt. May mà số tiền dành dụm sau một thời gian làm part- time cho cửa hàng bán dụng cụ thể thao cũng đủ để tậu một con iPod khá khẩm. Thế là Rock, Hip hop, RnB, thậm chí là cả Country nữa đã giải quyết giúp ta khoảng thời gian cơm nguội đó. Rồi bé xuất hiện! Không rạng ngời mà cũng chẳng chói lóa! Nhìn chung, bé bình thường đến mức không thể dùng từ “xinh đẹp” cho bất cứ chi tiết nào trên người, ngoại trừ một chiếc đồng điếu ở khóe miệng bên trái sâu phát khiếp. Ấy vậy mà ta lại bị ấn tượng chỉ bởi vì… bé không chịu nhìn ta. E hèm… dù gì ta cũng tự biết mình là loại con trai mà mấy đứa con gái cỡ bé nếu không liếc trộm ít nhất một lần thì chắc chắn là tim bằng đá. Nhưng tim bé đâu có bằng đá, đấy thấy chưa, bé có thể nói cười với bất cứ người nào, trừ ta! Không lẽ gương mặt ta có vấn đề gì à? Ta chưa bao giờ nghĩ đến một đứa con gái trong đầu quá 5 phút. Với bé thì, ờ, hình như có lâu hơn một chút. Mà sao bé thích ăn bánh mì thế nhỉ? Kì cục, ngày nào cũng ăn, làm như không còn món nào khác dành cho bé vậy. Nhưng phải thú nhận là nhìn bé nhai bánh mì thì ta không thể không… nuốt nước miếng. Thế đấy! Sao mà ngon lành thế không biết, y chang miệng của mấy diễn viên Hàn Quốc trên film… Kể từ ngày chuyến xe có thêm bé, chiếc iPod chỉ còn mỗi công dụng là giúp ta… giữ nguyên vẻ bề ngoài của mình. Chứ sao, nghe bé nói chuyện dĩ nhiên hay và sống động hơn gấp tỉ lần những bài hát của các ca sĩ ở tận đẩu đâu rồi. Nhưng không thể để mọi người nhận ra ta thay đổi vì bé được, thế là đành vẫn cắm phone vào tai nhưng không hề bật máy. Ngày nào ta cũng quan sát bé bằng đôi mắt… giả vờ lơ đễnh và dửng dưng, chỉ chờ một nụ cười đi lạc của bé là sẽ giựt phăng cái phone quái quỉ xuống và đáp lại ngay bằng nụ-cười-dành-riêng-cho-bé mà ta đã khổ luyện. Nhưng nụ cười đó như một thứ hàng quí hiếm của tên tài phiệt độc đoán. Bé nhất định không dành nó cho ta! Trường bé gần hơn trường ta nên bé lên sau nhưng lại xuống trước ta. Xịch… ta giật nảy người khi phát hiện chiếc xe đang từ từ tấp vào cổng trường bé. Một luồng điện xẹt qua người khiến tim ta thắt lại. Ta chỉ muốn đứng phắt dậy, nắm tay bé và nói một điều gì đó, như hỏi tên bé chẳng hạn. Nhưng cuối cùng ta vẫn ngồi trơ ra như thế. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, thằng ngốc trên xe ngoái nhìn dáng bé đến khi không thể nhìn được nữa. Thằng ngốc bắt đầu dằn vặt và tự nguyền rủa mình. Tại sao không phải là chính ta mỉm cười trước nhỉ? Biết đâu… Ôi, bản chất của một thằng con trai! Lẽ nào ta đã để một cở hội, à không, rất nhiều cơ hội đi qua? Bé ơi, chào nhé! * * * Vừa bước lên xe, mình đã nhận ra anh ấy không ở đó. Sao thế nhỉ? Mình thấy căng thẳng và hơi lo lắng nhưng vẫn phải nhe răng cười với nhóc sún. Nó kéo mình xuống, thì thào: - Chị ơi, anh Đẹp Trai Lạnh Lùng không đi xe nữa đâu! Mình bần thần như một kẻ mộng du: - Sao thế? - Hình như anh ấy đi du học, em nghe thằng bốn mắt bảo thế… Cái gì đó xộc vào mũi mình, cay cay. Mình đưa nguyên ổ bánh mì cho nhóc sún, biết là hôm nay sẽ không nuốt nổi nó, có lẽ cả ngày mai cũng vậy… Vào cái ngày mà mẹ đột xuất không đưa mình đến trường được đó, mình phải tự đón xe buýt đi và anh ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên, đã như một thỏi nam châm hút chặt lấy sự quan tâm của mình. Trông anh ấy thật hay! Mặc dù mặc đồng phục đi học nhưng từ anh ấy vẫn toát ra một cái gì rất sport và khỏe khoắn, nhất định đây là một tín đồ của bóng rổ, bóng chuyền hay đại loại một môn thể thao nào đó. Nhưng mặt anh ấy lạnh kinh khủng (có lẽ do đó trông lại càng thu hút hơn), tai thì lúc nào cũng nghe iPod, chẳng để ý gì đến xung quanh cả. Mình không dám ngước lên nhìn vì sợ anh ấy bắt gặp sự
GROOVE COVERAGE – SHE LYRICS
GROOVE COVERAGE – SHE LYRICS
Gửi bà con, ai thích bài “She” của Coverage nhá. Lời bài này rất là ý nghĩa.
She hangs out every day near by the beach
Havin’ a Heineken fallin’ asleep
She looks so sexy when she’s walking the sand
Nobody ever put a ring on her hand
Swim to the oceanshore fish in the sea
She is the story the story is she
She sings to the moon and the stars in the sky
Shining from high above you shouldn’t ask why
She is the one that you never forget
She is the heaven-sent angel you met
Oh, she must be the reason why God made a girl
She is so pretty all over the world
She puts the rhythm, the beat in the drum
She comes in the morning, in the evening she’s gone
Every little hour every second you live
Trust in eternity that’s what she gives
She looks like Marilyn, walks like Suzanne
She talks like Monica and Marianne
She wins in everything that she might do
And she will respect you forever just you
She is the one that you never forget
She is the heaven-sent angel you met
Oh, she must be the reason why God made a girl
She is so pretty all over the world
She is so pretty all over the world
She is so pretty
She is like you and me
Like them like we
She is in you and me
She is the one that you never forget
She is the heaven-sent angel you met
Oh, she must be the reason why God made a girl
She is so pretty all over the world
She is the one that you never forget
She is the heaven-sent angel you met
Oh she must be the reason why God made a girl
She is so pretty all over the world
(She is the one) She is the one
(That you never forget) That you never forget
She is the heaven-sent angel you met
She’s the reason (oh she must be the reason) why God made a girl
She is so pretty all over the world (oh…)
Na na na na na ….
Lúng túng, hậu đậu, vụng về…
Dạo này càng ngày mình càng thêm hy vọng vào chuyện tình cảm. Thái độ của ấy không biết là thực sự hay vô tình (hoặc giả là cố tình gây hiểu lầm). Nhưng mà mình chỉ (cần) biết là cái thái độ đó làm mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Thế là đủ rồi.
Vài lần đón đưa
Kể từ ngày hôm nay, cái chuỗi ngày ngủ nướng của mình sẽ bị gián đọan. Một tuần có tới 2 ngày mình phải vào sớm, rất sớm. Cụ thể là ngày hôm nay. Vào từ tiết 1 để học tin học. May mà nó sẽ chỉ kéo dài 8 tuần mà thôi. Ra khỏi giường, chuẩn bị quần áo, sách vở, thứ 4 là ngày mà phải mang vác nhiều. Tối hôm qua, còn phải chuẩn bị tài liệu (nói thế cho oai chứ thực sự là một cái USB có 178MB phim MP4, 1 file Word 45 trang thôi :”>). Định mệnh, mình quyết định đi xe đạp thay vì đi xe buýt như ngày thường vì sợ đông, bon chen không lại người ra, cặp lại nặng, nhiều thứ, nhất là sợ trễ học và không muốn gọi cửa nhà bác Thiệu từ sáng sớm (nhiều lý do nhỉ). Thế là bon bon xe đạp, 8km – 25 phút. Tới trường, còn quá sớm, trước khi chạy vào nhà gửi xe, thấy Ngọc và Quỳnh Phương đang đi. Gửi xe xong đi ra thì chả thấy bóng dáng đâu nữa. Đi ra đi vào trường mấy lần rồi quay lại khu tin học thì đã thấy 2 người ở đó. Sau một thời gian thì khu tin học mới mở cửa. Hôm nay học phòng khác, B002, đảm bảo nhiều đứa không xem thông báo không biết cái sự thay đổi này. Lớp còn thưa thớt, vắng vẻ. Trâm cầm cuốn sổ, ra cửa me mấy đứa vào trễ, cho thêm một “sẹo” vào danh sách đi trễ. Kết quả, khoảng 10 đứa đi trễ, và một thằng lớp phó nghỉ luôn. Chỉ còn 8 tuần nữa là kết thúc chương trình tin học cấp III này, nhưng còn 4 cột điểm nữa, chưa hoàn thành, thế nên sẽ kiểm tra cách tuần là bắt buộc. Mà với cái mật độ kt đó, thì mình phải tập trung vào nghe giảng thôi, nếu muốn cuối học kỳ II được 10.0 môn này.
Tại bút chì

Cái này là bài thơ mà mình cho là hay nhất trong số mấy bài tìm được. Share cho Thúy Anh 1 bản rồi, hôm nay post lên đây luôn.
Suốt một tuần ấy giận tớ
Hỏi ấy ấy chẳng nói chi
Hay bức thư hôm ấy nhỉ
Ra thế là cái bút chì
Chẳng là chiều mưa buồn quá
Tớ mới thơ thẩn vài câu
Bút chì nó viết đấy chứ
Có phải là tại tớ đâu
Bút chì cứ nói nó thương
Đôi mắt tròn đen lúng liếng
Bút chì cứ nói nó yêu
Môi nhỏ xinh xinh lắm chuyện
Thôi ấy đừng giận tớ nữa
Hãy đi mà giận bút chì
Bút chì nó hư quá nhỉ?
Ai bảo thích ấy làm chi
Ấy đã là bạn của tớ
Chứ đâu có phải …đồ chùa
Ấy đã là ấy của tớ
Ai bảo bút chì dám cưa
Thôi chết tớ lại lỡ miệng
Lỡ nói hết ra mất rồi
À không không phải tại tớ
Là bút chì nói đấy thôi…
Tình bạn – Tình yêu
Tớ với cậu mến nhau trên tình bạn
Chẳng bao giờ và sẽ mãi không yêu
Vấn sánh vai sóng bước những buổi chiều
Tâm sự về buồn vui mỗi đứa
Có những lúc cậu mỉm cười nhìn tớ
Phút chạnh lòng tớ trấn tĩnh được ngay
Giữ tim mình trong trẻo thơ ngay
Để nén lại những phút giây xao xuyến
Để tình bạn thiêng liêng quyến luyến
Đẹp hơn nhiều khi hai đứa yêu nhau
Tớ với cậu quen nhau bằng tình bạn
“Cảm” một lần và mãi mãi thành yêu
Nó bắt đầu – lãng mạn một buổi chiều
Đang tâm sự về buồn vui mỗi đứa
Đúng lúc ấy cậu mỉm cười nhìn tớ
Phút chạnh lòng sao trấn tĩnh được ngay
Trái tim còn bao trong trẻo thơ ngây
Chợt rộn ràng trong phút giây xao xuyến
Chuyển tình bạn thành yêu thương quyến luyến
Nó bỗng đẹp hơn nhiều khi hai đứa yêu nhau
Tất niên – 2006
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2006. Năm nay là một năm nhiều sự kiện, nhiều cảm xúc. Nhìn lại thời gian 365 ngày qua, thấy thật nhiều niềm vui và nỗi khổ. Để mình nhớ lại xem nào, năm nay mình đã kết thúc 1 năm rưỡi của cấp cuối. Năm nay mình đã chính thức delete cái tên Minh Quân ra khỏi đầu, sau những gì mà MQ đã làm. Năm nay, đã có thật nhiều bạn mới, tiêu biểu nhất có lẽ là Bi, và những người bạn cũ, tiêu biểu là Hạnh và không thể thiếu được một ngừơi bạn được lên chức best girl của mình, miss Thúy Anh. Năm nay, mình đã có 5 bà vợ rưỡi (trên lớp ấy mà). Năm nay mình đã cao thêm 2cm và nặng thêm 3kg. Năm nay, chủ nghĩa độc thân của mình cũng bị chính mình làm sụp đổ bằng những tình cảm không kìm nén được trong vài ngày cuối năm. Năm nay, kết quả học tập của mình đã có nhiều tiến bộ… Một năm đã qua, năm mới sắp đến, chúc bà con, ai đang bỏ chút thời gian để đọc những lời này, một năm 2007 thật đặc biệt, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Chúc bản thân mình 365 ngày sắp tới là 365 ngày thành công và hạnh phúc, 365 ngày được lấp đầy bởi những kỷ niệm (không phân biệt buồn vui).
Trước khi có thể bước qua một năm mới, trước cả giây phút giao thừa, ai cũng cần có và phải có một ngày tất niên, quây quần, thổi đi cái xui xẻo, đem đến niềm vui cho nhau. Ngày tất niên năm nay của mình thật là thú vị. Theo lịch, thì sáng nay, mình cùng gần 30 bạn khác trong tập thể Amotizen sẽ có một cuộc biểu diễn văn nghệ. Mọi người đã cũng nhau tập trong nhiều ngày, hy vọng hôm nay nó sẽ thật thành công, để mình có thêm một niềm vui cho ngày cuối năm. Mình đã sms, rủ Ngọc đi, nhưng hình như Ngọc không mặn mà cho lắm. Đến trường, đúng giờ, mình mới biết một tin vô cùng đau xót, buổi diễn bị hoãn lại tới chiều. Chà thế là lê lết trong trường cho tới 1:30. Trong cái đoạn thời gian tưởng chừng vô tận đó, mình với ku Khôi đánh vài trận bóng bàn, đá cầu cùng mấy thằng trong lớp, rồi lại cùng nhau ăn bữa trưa mà cô chuẩn bị. Tội nghiệp nhất là vợ năm – Triết, mặc cái áo dài suốt cả ngày, đuối luôn quá. Thế rôi thì buổi diễn cũng tới, 30 phút tập lại mấy lần trước khi bắt đầu diễn. Trong hội trường càng lúc càng đông, hình như mọi người đều đến, chỉ thiếu mỗi một người. Nhưng không vì thế mà mình biểu diễn thất bại được. Mình đã có một buổi diễn khá thành công. Thế là xong, chỉ đợi tới ngày 9-1 lên diễn trước cả trường nữa thôi.
Sau buổi diễn, ra đá cấu với ku Sơn, Khôi, Nhàn, Hải rồi cùng đám con gái đi Karaoke (có thêm thằng Khôi là con trai nữa). Mình nghĩ ra cái trò, cược coi, hát xong điểm chẵn hay lẻ để tìm ra người góp tiền. Nhưng mà cái máy nó cứ ra chẵn liên tục, một hồi, không còn ai đóng tiền nữa. Thế là nghĩ ra cái trò chia ba dư mấy. Từ đó, tiền (góp) vô như nước, chả mấy chốc đã có 40k. Vừa đủ trả tiền phòng. Trước lúc chia tay, ra tâm sự với thằng Khôi và K.Anh. Rồi lên Bến Thành mua vé xe buýt cho tháng 1-2007 cho mình vào cho Thúy Anh. Rồi về, ăn thật no và ngủ thật sâu, thế mới đủ sức mà tối nay tận hưởng một cái Giao thừa chứ. Ngọc online, quả thật là như không, như một tảng băng trôi càng lúc càng lạnh, và xa. Gượng gạo vài câu rồi chỉ để lại 1 cái mess ẩn ý (mà tới bây giờ, mình vẫn chưa hiểu chính xác).
Chỉ ít phút nữa là đến 12:00, mình phải online, tới lúc đó, để có một cái giao thừa online, cùng những người bạn của mình, và còn phải kiểm chứng những gì mình đoán nữa. lời cuối HAPPY NEW YEAR
Món quà Noel
Hôm nay, mình còn 3 môn thi cuối cùng. Hôm qua, ráng thức khuya, học bài cho kỹ đề sáng nay thảnh thơi. Sang nay thì thành thơi làm gì nhỉ? Chà, mai là Noel rồi, mà mình chưa hề mua một cái thiệp nào cả. Từ tuần trước, mình đã xác định rõ rằng, bây giờ mình đã có một người đặc biệt. Mà như thế hẳn phải có quà hay ít nhất là thiệp. Thế là sáng nay dành thời gian để lên trường từ sớm, để còn tạt qua đâu đó mua wà nữa chứ. Nhờ hồi trước, cứ nhờ Ngọc chuốt bút chì dùm. Nên hôm nay quyết định mua một bộ chuốt bút chì các loại, cộng thêm một cái bút chì và một tấm thiệp. Ra tính tiền rồi gói quà. Chán mụ nhân viên ghê. Gói quà mà không bóc giá mới ghê. Chắc nó thầy mình mua quà nhảm quá, nên mụ ta không thèm gói đàng hoàng. Thấy thế, mình bắt mụ gói lại, tốn thời gian ghê. Sau đó còn phải qua Lý Thường Kiệt rút tiền cho mẹ. Rút 1.000k, cầm trong tay 10 tờ 100k thật là đã. Trễ quá rồi, phải lên trường thật nhanh.
