Tết thăm trẻ em AIDS
Sau 2 ngày ăn chơi, hôm nay, mình dành thời vào một có ý nghĩa hơn. Đó là 5 người bạn khác đi xuống Củ Chi, thăm một cái trại dành cho trẻ em bị AIDS tên là Mai Hòa. Cuộc đi này hình như được Thúy Anh lên kế hoạch cũng khá lâu. Nhưng mà tối qua T.Anh mới sang rủ mình. May mà mình lôi kéo theo được Vân Anh nữa. Theo như chương trình, thì phần 1 là phần tập trung. Cứ điểm là trạm Mai Lan. Tám rưỡi, mình lên xe đạp ra đó ngồi đợi Vân Anh. Hôm qua vợ cả cứ mè nheo đủ thứ, ban đầu mình cứ tưởng thiệt, thì ra chỉ là đùa. Giờ mới biết Vân Anh cũng chịu chơi wá. Đứng đợi, nhìn về phía chân trời. Một chuyến xe wa, không ai xuống. Hai chuyến xe qua, không ai xuống… Đang đứng đợi chuyến thứ ba thì có người vỗ vai. Quay lại, thì ra là anh Bồ Câu. Nghe tiếng ông này nhiều, hôm nay mới gặp. Ấn tượng đầu tiên về anh này là anh cũng cao và gầy (nhưng 2 cái đó, không có cái nào bằng mình)… Đi theo anh là 2 người bạn khác. Một chị tên rất kêu: Vũ Hoàng Sao Mai, ăn mặc style, trông rất là dễ thương. Một anh tên là Cang (không biết là cái gì Cang), cũng cao ráo, trông rất đẹp trai. Thì ra ba người này đi chuyến xe buýt kia, nhưng đi lố trạm, phải đi bộ vòng lại. Bốn người nói chuyện, và chờ Vân Anh và Thúy Anh ra. Thúy Anh đến trước, mẹ chở. Mặc áo thun xanh, quần jean, áo khoác thắt quanh bụng, ngầu. Đợi… Chuyến xe thứ ba chạy qua, chỉ mong sao nó dừng lại và Vân Anh bước xuống. Nhưng không có tín hiệu gì là nó sẽ dừng lại, và hình như trên xe có cái bóng quen quen, đứng dậy, vội vàng chạy ra cửa. Biết ngay, lại thêm một người nữa lố trạm xe buýt. Thế là 5 người này lại phải lật đật di chuyển lên trạm trên. Mình chạy xe đạp lên trước đón Vân Anh. Cuối cùng thì cũng tập trung được. Nhưng vẫn còn một vấn đề phát sinh… cái xe đạp của mình… hix, thế là quyết định quay về cất xe rồi quay lại. Lỡ miệng nói mấy anh chị là chỉ 6 phút thôi. Thế là tức tốc chạy về nhà, lấy túi, lấy máy chụp hình rồi chạy ra lại. Thấy không thể ra trong 6 phút, một phần không muốn mất mặt, một phần không muốn mọi người chờ đợi. Thế nên mình nảy ra ý kiến đi xe ôm
). May mà có một bác xe ôm ở đó, sẵn sàng chở mình lên kia. Mình cũng là vị khách đầu tiên, mở hàng cả năm của bác xe ôm này, nên bác ấy cũng có vẻ niềm nở. Tới nơi, hờ hờ, quá hay, chỉ có 5 phút 34 giây, đúng hẹn. Trả tiền xe ôm xong là cuộc Củ Chi Tiến chính thức bắt đầu.
Không hiểu tính toán thế nào mà 6 người phải đi bộ lên tận Bà Quẹo. Nhưng mà nhờ có đi bộ thế nên mới có thể mua được một ít quà nữa. Mà cũng chính gói quà đó làm cái túi của mình tăng trọng đột biến. Hix, bị bắt xách cả đống quà và mấy chai nước nữa. Đi đường mới để ý, trong nhóm 6 người này, có 3 nam, 3 nữ (luôn đi thành 3 cặp), 3 người lớp 11, 3 người lớp 12 (và hình như người ban A, 3 người ban D). Ra đến trạm xe bút ngay Bà Quẹo, thật may, có hay chuyến xe 13 lên thế là 6 người nhảy lên, thẳng tiến ra Củ Chỉ. Hix, cái xe này vừa nóng, vừa chật. Đã thế lại lấy tới 4k một vé. Đường ra Củ Chi quả không bằng phẳng. Mình đã ra đó khoảng 4 lần, nhưng đây là lần đầu ngồi xe buýt thế này. Ngắm cảnh 2 bên đường thật đẹp, toàn là đồng lúa xanh rì. Lâu lâu, mỗi lần lên xuống một cái cầu là xe lại xóc, người ngồi trên xe có cảm giác nhảy lên nhảy xuống. Thú vị, nhưng mà hơi mệt. May mà mình đi xe buýt nhiều, quen rồi, không chắc là “xay sinh tố” rồi. Càng ra xa thành phố, xe càng chạy nhanh, người ngồi xe ngày càng thưa thớt (sóng điện thoại càng yếu).
Hơn 10 giờ, đã thấy trước mặt là trung tâm xe buýt Củ Chi. Mọi người, lật đật xuống xe. Ngoài trời giờ này nắng chang chang. Không một gốc cây xuất hiện. Dưới chân thì toàn sỏi đá. Cái trung tâm xe buýt này xuống cấp quá. Vấn đề phát sinh: Làm sao đi từ đây cho tới TT Mai Hòa??? Buýt. Thúy Anh cam đoan thế. T.A. bảo rằng đã đi một lần, nhưng không nhớ rõ là tuyến nào. Thế là cả nhóm lại vác mặt vào hỏi nhân viên của trung tâm. Họ cũng không biết, Củ Chi lớn lắm, tìm một cái TT thế này là rất khó. Cũng may, hôm qua lúc tìm số điện thoại, mình tìm được cả địa chỉ của nó. Nhưng chỉ nhớ là Lô 6, còn xã nào thì không nhớ. Lại may, cái lô 6 có vẻ nổi tiếng, ai cũg biết. Đi theo hướng người nhân viên đó chỉ, nhóm mình đến trước một cái xe buýt số 87. Cái xe này chỉ nhỏ bằng cái xe 41 trên thành phố. Leo lên xe, mình phải cúi, nếu không muốn bị cộc đầu. Chen chân vào chỗ mới thấy nó vừa chật, vừa nóng. Cái máy lạnh thì chưa hoạt động. Mình phải kéo hết cửa sổ ra để có thể hít tí oxy.
Mãi thì chiếc xe cũng lăn bánh. Lúc này máy lạnh mới được mở lên. Nhưng cái mát từ thiên nhiên vẫn thú vị hơn. Mình hé một tí cửa sổ, để gió thổi vào. Trên xe, 5 người cười nói rôm rả (anh Cang phải ngồi một mình, nên ko nói được với ai). Một lúc, mình móc cái máy chụp hình ra. Chụp lia lịa cảnh bên đường. Cảnh thật đẹp, đồng lúa xanh rì, bát ngát, bất tận, những con đường đất nhỏ nhỏ, nhưng con bò, những thằng bù nhìn đúng nghĩa…
| From Tết thăm trẻ em |
| From Tết thăm trẻ em |
| From Tết thăm trẻ em |
| From Tết thăm trẻ em |
Chẳng mấy chốc, xe cũng dừng lại không xa chợ Lô 6. Xuống xe, khoảng 10 giờ 30. Tiếp tục chặng đường đi bộ. Hai bên đường cũng nhà với nhà. Nhưng không hiểu sao mà không có được cái không khí nhộn nhịp như trên này. Có lẽ đang là Tết, đang buổi trưa và bản chất dưới này nó vỗn vắng lặng thế. Đi bộ một đoạn đường không dài lắm – so với đường từ nhà đến trạm xe buýt thì không ăn thua – nhưng ai cũng mệt thì phải ngồi xe suốt gần 1 tiếng rưỡi. Đoạn đường càng lúc càng thấy quen thuộc. Chà, một tấm bảng hiện ra, khu đất ấy, căn nhà ấy quen quá. Thêm vài bước, nhận ra rồi. Chính là trại trẻ khuyết tật Thiên Phước, nơi mà mình và lớp đã 3 lần ghé thăm. Thì ra Thiên Phước và Mai Hòa là hàng xóm, chung vách. Hix, thấy cũng hay, mới 2 tuần trước (cũng thứ tư) mình và Vân Anh (và cả Amotizen nữa) mới tới đây, sinh hoạt, vui chơi cả ngày. Thế mà giờ này mình lại có mặt ở đây nữa. Phải chụp hình lại để cho tụi trong lớp thấy, mình đã đi nhiều hơn tụi nó ít nhất 1 lần (trông mặt hơi ngu tí, thông cảm).
Tiếp tục đi, nhóm mình cũng đến được điểm cuối cùng – TT Mai Hòa. Trong này thấy khá là khang trang, chỉ có cái là vắng vẻ. Bên ngoài có cả một cái hồ nước. Vào trong có một sảnh nhỏ để tiếp khách. Vào sâu hơn là một cái sân khá rộng, có quá trời cây, hoa, có cả một cây mai to ở giữa sân. Nhìn cây mai thấy vàng chóe toàn hoa. Ai ngờ khi lại gần nhìn thì mới biết toàn hoa giả – giống nhà mình.
| From Tết thăm trẻ em |
Đi bao lâu, giờ mới gặp được mấy em. Ở đây chỉ nuôi dạy 13 em. Thế có vẻ hơi ít. Mà cũng tốt, nếu giả sử có khoảng 30, 40 em thì làm sao các cô ở đây có thể đảm bảo cho chúng có một cuộc sống “đầy đủ” như hiện tại. Ở đây, sách báo, tranh ảnh, đồ dùng giảng dạy cũng khá tươm tất. Bọn trẻ cũng có vẻ không lạ lẫm với nhóm mình. Có lẽ những người khách đến thăm thế nào cũng khá quen thuộc ơới các em. Các em cũng biết đứng thế nào, giơ tay thế nào trước ống kính; nói chuyện thế nào, ứng xử thế nào với những người đến thăm. Nhìn mấy em không ai nghĩ trong chúng có mang một mầm bệnh nan y. Rồi vài năm nữa, chúng sẽ thế nào? Chưa ai biết chính xác. Thôi thì khi chúng ở đây, chúng cũng có một khoảng thời gian hạnh phúc hơn là phải ra ngoài kia, với biết bao điều nguy hiểm cho chúng. Cũng vì thế nên mình cũng hết mình với 13 linh hồn này, không e ngại, không né tránh. Mà có lẽ không chỉ riêng mình, mà ai cũng thế. Buồn thì có buồn nhưng thôi cứ vui trước đã. Trong 15 phút ít ỏi, mình đã chụp được một lô ảnh cũng khá đẹp, qua những tấm ảnh sau có lẽ mọi người có thể cảm nhận được chuyến đi hôm đó.
| From Tết thăm trẻ em |
| From Tết thăm trẻ em |
| From Tết thăm trẻ em |
| From Tết thăm trẻ em |
| From Tết thăm trẻ em |
| From Tết thăm trẻ em |
| From Tết thăm trẻ em |
| From Tết thăm trẻ em |
Sau khi tạm biệt mấy em, cả nhóm ra về. Lúc đó nghĩ tới con đường về mới thật là kinh hoàng. Trước khi ra cửa, thì các sơ trong đó tặng cho mỗi đứa một cuốn lịch bàn nhỏ nhỏ xinh xinh, và 2 cuốn cho cậu mợ của Thúy Anh. Tạm biệt Mai Hòa, có thể hè này ta lại đến gặp ngươi.
![]() |
| From Tết thăm trẻ em |
Lết trên con đường không tên dài bất tận. Cả nhóm lại dừng chân khi đi qua trại trẻ khuyết tật Thiên Phước. Ở đây chỉ có Thúy Anh và anh Thịnh vào đưa tiền còn 4 người khác ngồi ngoài đợi. Lúc này mới nói chuyện nhiều với chị Sao Mai, chị ấy ngồi khoe hình trên phone. Đùa giỡn một tí trong khi chờ. Hai người họ ra, đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả. Nhóm mình lại bê-ka-lết tiếp. Tới ngã ba, đứng đợi xe buýt về. Ở đây buýt đi cách nhau xa và không có trạm, ở đâu cần lên xuống thì đều dừng cả. Nghỉ tạm trong cái quán nước gần đó. Xe đến, nhí nhố chạy lên tìm chỗ ngồi. Mình mình ngồi một ghế, sát của sổ để có thể tự do chụp hình. Đang chụp khí thế cảnh ven đường thì máy hết pin. Chán, đành phải cất đi…
Chả mấy chốc cũng tới Trạm Củ Chi, đổi xe, 6 người đi về phía Sài Gòn. Xe lúc về chạy êm hơn, người cũng vắng hơn – có lẽ tại bấy giờ là 2 giờ trưa. Mọi người đều mệt và cố gắng ngủ, mình cũng thoáng ngủ. Vèo vèo. Xe vụt qua An Sương, rồi tới Bà Quẹo. Tới đây, mình, Vân Anh và Thúy Anh xuống xe. Đi thêm chuyến 27 để về nhà mình chơi, 3 anh chị kia thì về thằng Bến Thành luôn.
Sau chặng đường đi bộ gian nan hiểm trở, mình cùng theo hai Anh đã tới nhà. Vào cất cặp, rồi chén. Hôm nay là ngày Thúy Anh ăn chay nên không ăn thịt gà được. Vân Anh cũng không hiểu sao không ăn thịt luôn. Thế là mình mình ngồi chén thịt. Ăn cho đỡ mệt tí thôi, rồi cả 3 người lên phòng mình online. Mình charge pin máy chụp hình rồi copy ảnh từ thẻ vào máy tính. Rồi đưa lại máy chụp hình cho Thúy Anh để Thúy Anh đi chơi Đầm Sen với bạn. Còn mình ở lại với Vân Anh. Lúc đầu thì mình ngồi nghiên cứu mấy cái về máy ảnh. Tại mình đang tính mua một cái máy mới. Xem qua các hãng Nikon, Sony và Canon. Cuối cùng mình chọn được 2-3 cái của Canon, giá cũng không đắt lắm so với chất lượng. Thích nhất cái Ixus 7.1MP nhưng nó tới 5,5tr lận. Còn cái A510 là vừa dùng, 5.3 MPixel $300. Hy vọng mình sẽ mua được. Trong khi đó Vân Anh là bánh tráng cho mình cùng ăn. Khoảng 5 giờ hơn thì mình chở Vân Anh ra trạm Mai Lan để Vân Anh về nhà. Vừa về tới nhà thì Thúy Anh gọi, Thúy Anh nói bị đau chân, bảo mình ra đầu đường đón. Lại xách xe ra đó, đưa Thúy Anh về. Thế là hết buổi chiều. Tối online cũng không làm gì nhiều, chơi game, chat, rồi up thêm vào tấm ảnh nữa lên Gallery. Hôm nay mình bắt đầu thí nghiệm mấy cái mang mác Live của Microsoft. Cũng hay, thích cái Live Mail Desktop. Nó cũng tựa tựa Outlook nhưng nhìn khá bắt mắt và tiện dụng. Tới khoảng 12 giờ thì ngủ khò, mai còn sang nhà Hạnh chơi nữa.
Số tất niên
Hello, hum nay là ngày cuối năm rồi, ta ngồi đây, trước cái PC iu dấu, thưởng thức bài Happy New Year, viết lời chúc đến bà con quần chúng, những ai đang, đã và sẽ đọc những lời này.
[ Một la mã: Pham-mờ-ly ]
-
Trước hết là chúc các bác, những khán giả của cháu từ những ngày đâu tiên viết blog. Chúc 2 bác khỏe mạnh, dồi dào sức khỏe, tiền vô như nước… để còn về Việt Nam lì xì cho cháu nữa.
-
Tiếp là chúc ông bà sống lâu trăm tuổi (hồi lớp năm, thi tốt nghiệp, trong bài văn chúc ông bà sống lâu ngàn tuổi, bị trừ điểm, giờ dám chúc 100 tuổi thôi), khỏe mạnh, tỉnh táo dài dài.
-
Chúc mẹ, mẹ hả, mẹ là người mà từ trước tới giờ mình ít biểu lộ tình cảm nhất, cõ lẽ vậy. Tại vì cũng khó nói, cứ thấy thế nào ấy. Thôi thì bây giờ viết blog vậy, biết là mẹ chả bao giờ coi blog, mà dù muốn cũng ko cho coi
). Mong mẹ béo lên tí nữa, khỏe ra, biết hiểu con hơn
[ Hai la mã: Bạn bè... ]
Bạn bè là cái mà mình tự hào nhất. Mình có rất nhiều bạn, tuy nhiên bạn thân thì ít. Nhưng không sao, ai cũng thế cả mà. Sau đây là lời chúc ơới những người bạn mà mình nghĩ đến đầu tiên. (thứ tự sau là hoàn toàn ngẫu nhiên)
-
Bà Hạnh nè, tại bà mới chúc tui xong, tui nhớ bà wá. Lâu rồi chưa gặp bà, tết này nếu có thời gian, tui sẽ qua nhà bà chơi. À quên, chưa chúc gì. Giờ chúc nè, chúc bà thông mình hơn, đánh đàn hay hơn, photoshop pro hơn, blog nhiều nhiều nữa nhất là không được quên thằng bạn lâu năm này của bà nghe chưa.
-
Con trai nhé, Duệ đâu rồi, giờ này mày đang ở quê à. Chán nhỉ, tết nhất mà ở quê, không đi chơi với tao được. Tao với mày học chung với nhau cũng khá lâu rồi nhỉ, đi chơi chung cũng nhiều. Năm mới, tao chúc mày mau ăn chóng lớn, đừng để gọi là Minh Còi nữa, đụng hàng với tao
. Mày cũng mau có bạn gái đi nha, Hiền Hương và tao đợi mãi. -
Quay lại con gái nhé. Thúy Anh nè, trong năm qua, bà là đứa bạn thân nhất của tui đó. Sắp giao thừa rồi, chúc bà… chúc gì ta, chúc bà dễ thương hơn (mặc dù biết là rất khó, bởi vì giờ đã rất là dễ thương rồi), thùy mỵ nết na hơn
). Tết nhớ lì xì tui đó, chỉ cần KFC thôi. -
Tiếp tiếp, ku Hói à, bây giờ là mày đó. Mày học chung với tao từ hồi mãu giáo, thật là không ngờ, tao với mày lại gặp nhau ở cấp III. Từ lúc gặp lại mày, tao mới thấy một đứa có trách nhiệm, tích cực, sống vì tập thể như mày nhiều. Mà chỉ tiêu chọn bạn của tao lại chỉ có nhiêu đó. Mong mày năm mới sẽ học giỏi hơn, tích cực và năng nổ như vậy được rồi, sống cho mình nữa nhé. Và cuối cùng, mong sang năm mới, mày mọc tóc nhiều nhiều lên.
-
Bác Bí ở vị trí tiếp theo nhá. Bí à, đã lâu tao chưa gặp thằng nào giống tao vậy. Tao thấy mày luôn “cạnh tranh” với tao, nhiều lắm. Nào là việc học, phong trao, bóng rổ, bóng bàn, thậm chí là điểm kém và vụ tình cảm. Tao với mày, thất tình cũng ngày, cùng tháng, cùng năm. Thôi, năm cũ qua rồi, chúc mày tìm thấy hạnh phúc thật trong cuộc sống này, cái mặt bớt hãm tài đi nhá. Chỉ biết nói thế thôi.
-
Khải à, bây giờ thì tao đang nghĩ tới mày. Mày là thằng ngồi kế tao cả một học kỳ vừa qua. Mày đã cũng tao trải qua bao lần quay bài (suỵt, nói khẽ thôi) mà vẫn toàn mạng. Mày như một cái gối ôm của tao, nhất là cái bụng. Mày rất biết lắng nghe, tao rất thích mày ở chỗ đó. Năm mới, chúc mày hạnh phúc, vui vẻ, học giỏi… và tao không muốn xa cái bụng của mày đâu.
-
Vị trí đặc biệt, tuy một mà hai. Hai người bạn không thể quên của mình. Hai người luôn đi chung với nhau trong tâm trí mình. Đó không ai khác là 2H:Hiền, Hương. Hai người sinh cùng ngày, cùng tháng cùng năm, cùng một trường, cùng một đội tuyển, cùng đi Đà Lạt và cùng là bạn tốt của Tùng, và cả Duệ. Đã 2 năm trời rồi, tình bạn vẫn còn đẹp. Sang năm thứ 3, chúc 2H mạnh khỏe, dễ thương nhiều nhiều, học hành tấn tới, tiền bạc cũng rủng rỉnh (tui là út trong nhóm đó nha, phải lì xì đấy).
-
Tiếp tục là một người bạn đã xa, Linh Châu. Châu đi Canada rồi, ở đây bạn bè nhớ Châu lắm. Châu là người thường xuyên khen Tùng nhất, khen đủ thứ, vì thế Tùng rất là quý Châu, như Càn Long với Hòa Thân (
, cũng giống đó chứ). Năm con Heo
, chúc Châu sức khỏe, học tập bên đó thật giỏi, mai mốt còn sớm về VN, Tùng hứa là ngày Châu về, Tùng sẽ có mặt ở sân bay đón Châu. -
Và tiếp theo là vợ cả của tui, Vân Anh. Càng lúc thì Tùng càng thân hơn với Vân Anh. Vân Anh cũng như Khải, rất biết lắng nghe (phải không ta?), biết chia sẻ. Vân Anh à, sang năm mới, chúc V.Anh học giỏi hơn (tuy nhiên học bớt lại, học vậy không sợ điên hả), khỏe mạnh, cao lên, cho xứng với chồng chứ, just kiddin’.
-
Cuối cùng là Tuyền, bà luôn coi tui là bạn thân nhất, tui rất cảm ơn bà. Bà là người tặng tui tấm thiệp đầu tiên trong Xmas này. Bà luôn cố gắng giúp tui vui khi tui buồn…. Rất cám ơn bà. Tất niên rồi, chúc bà sang năm thêm phần dễ thương, nhận ra tình cảm thật của mình, mập mạp ra nữa. Thôi nhé.
Đây chỉ là 10 người bạn mà mình luôn nhớ đến. Sẽ còn các số 11, 12,… nhưng trong một đêm giao thừa thì không thể kể hết được. Nhưng những con người trong Amotizen, Cẩm Hà, Bi ti hí, Phú nữa… Những người bạn không có tên trong này xin đừng giận mình, dù gì thì cũng cảm ơn tất cả gì đã vào đây, đọc những dòng này
.
[ Ba la má: Bản thân ta ]
Bản thân ta thì nhiều điều cần chúc lắm. Năm qua, ta cảm thấy mình chưa làm gì được nhiều. Còn bị vướng bận chuyện tình cảm suốt 2 tháng. Bây giờ, ta thấy mình được giải phóng, cảm thấy tràn ngập niềm vui khi được sống giữa bạn bè. Sang năm Đinh Hơi, trước hết chúc ta mập được như heo, học tập và làm việc thành công, sống tích cực, có trách nhiệm với cái thân này cũng như mọi người xung quanh. Chúc ta nhận thức được cái gì gọi là hạnh phúc thực sự. Chúc ta biết quý trọng những gì ta có. Chúc ta biết được ta là ai. Chúc ta trở lại là mình.

[ Bốn la mã: Tất cả mọi người chưa có tên ở trên ]
Năm con Heo chúc mọi người hay ăn chóng béo , tiền nhiều như kẹo , tình chặt như keo , dẻo dai như mèo , mịn màng trắng trẻo , sức khỏe như Heo ^^! chúc bà con có 1 năm vui vẻ, 12 tháng hạnh phúc, 52 tuần sung sướng, 365 ngày thành công, 8760 giờ bình an, 525600 phút ấm áp, 33936000 giây may mắn nha
Sự kết thúc
Ngày hôm nay lại tiếp tục lên trường tập quân sự. Ngày hôm qua đi về mệt phở râu, sáng nay lại phải dậy sớm. Đuối thật, vì thế nên mình đi xe buýt chứ không rong ruổi xe đạp nữa. Xe buýt vắng, mình ngồi một góc, nhìn ra ngoài đường, chợp mắt lúc nào không hay. May mà kịp tỉnh lại trước khi tới trường. Chạy vào trường, nhìn thấy bạn ấy, không để ý thêm nữa khi biết người ngồi kế là Quỳnh Phương. Ra đá cầu để tinh thần thoải mái đã.
Tới giờ tập trung, mình lại gào thét cho tụi nó vào hàng. Ổn định xong thì điểm danh, lại vắng một lô một lốc nữa. Chuyện vắng trễ giờ thành chuyện thường, tụi nó để đầy đủ trước giờ mới là chuyện khác thường. Buổi tập sáng nay có nhiều tiến triển. Thầy cho từng lớp lên ráp. Mỗi lần như vậy là 2 nhóm 3 người. Ba người này sẽ có chung một thành tích, tức là lấy điểm chung ấy mà. Nhóm của mình có Thanh Tùng và Đầu Lông – Anh Vương. Ráp thử thì thấy cũng nhanh, tự tin. Sau khi lớp mình làm xong thì cả bầy ngồi chơi, nghe nhạc, chụp hình, wuýnh bóng bàn… (tập quân sự đấy nhá, vui nhỉ?). Còn mình, ngồi nghe Q.Phương tâm sự. Dạo này, càng lúc mình càng thân hơn với Q.P. Thế rồi buổi tập thứ 3 cũng xong. Chiều nay phải tập trung sớm để làm kiểm tra luôn.
Một mình, chàng đi thong thả ra nhà thi đấu, nhìn vào bên trong, nơi có 2 người đang chơi bóng bàn, rất tình tứ, nhìn, đi. Ra tới cửa thì gặp ku Duệ, thế là 2 thằng vọt đi ăn bên khu Sư Phạm. May mà vào sớm có cơm ngay, không phải bon chen xô bồ. Ăn xong, vẫn thấy đói, nhưng thôi, đi chơi là trên hết. Mình và ku Duệ quay lại trường, ghé vào nhà thi đấu một lần nữa. Lần này thì mình ở lại, chơi bóng bàn luôn, còn Duệ thì ra Lam Sơn, chắc là đánh banh ở đó. Chơi bóng bàn rất vui, đánh với tất cả mọi người, trừ 2 kẻ kia, suốt ngày dính vào nhau. Đến lúc họ tách ra, mình đánh với bạn ấy. Lúc đó, mình kiềm chế lắm, không quăng cái vợt vào bàn. Đánh với mình, mà bạn ấy không hề tập trung, mặt đăm đăm, quất tùm lum, mắt thì luôn hường sang bàn bên cạnh. Nhìn lúc đó, mình y chang một thằng thế chân bất đắc dĩ.
Nhà thì đấu càng ngày càng đông và nhộn nhịp. Nhìn quanh, toàn Amotizen cả, mệt, mình ra nghỉ, đi vào trường, lượn một vòng. Rồi chuông reng, lại phải xếp hàng. Lần này trễ tới 14 đứa. Kiểm tra mà chúng nó còn thế. Lần lượt các lớp vào kiểm tra. Nhóm mình làm mất tới 55 giây, chả biết mấy điểm. Kiểm tra xong, lại ngồi chơi không. Mình tham gia vào cái trò “nói có” của tụi lớp trưởng. Nhìn kỹ lại, có mỗi mình là con trai
. Chơi cái này chỉ cần có kem chống nhục là ok. Kiểu gì cũng dám nói.
Tất cả rồi cũng kiểm tra hết. Thầy cho giải tán. Nhưng cô lại gọi lại, nghe vài cái thông báo, tổng kết và phân công lao động cho ngày mai. Không ai phản đối, trừ Thanh Hương đổi cho Ngọc. Mọi chuyện ổn thỏa, ai về nhà nấy. Mình chân bước thật nhanh, ra trạm xe buýt. Trời nắng kinh khủng. Một mình đứng đó. Một giây suy nghĩ, quay vào trường? Ý tưởng đó lóe lên, thế là mình quay vào trường luôn. Rất may, vừa bước qua đường thì xe buýt đến. Chậm một tí, lưỡng lự một giây nữa thì có lẽ mình đã lên xe buýt, ngủ một giấc rồi về nhà rồi.
Nhìn thấy tụi lớp mình đang chuẩn bị đi dâu chơi. Lần nào cũng vậy, đi chơi thì ai cũng sẵn sàng, nhưng lần nào cũng vướng chuyện phương tiện di chuyển. Tĩnh kỹ lại, thừa có một người à. Thôi, mình không đi, tiếp tục vào nhà thi đấu. Tới đây, mình mới nhớ ra, mình chưa nhận lại cái vợt bóng bàn từ tay tụi nó. Tức, bực, mệt, stress, quăng nguyên cái cặp xuống ghế, quên mất cái máy chụp hình trong đó, may mà không sao. Ở lại đánh bóng bàn với Trí, và Lộc. Tự dưng có thằng nào là hoắc vào xin đánh ké. Thằng này đánh thắng hết cả 3 đứa lớp mình. Đến trận thứ 3, mình mới tới 10-10 với nó rồi để thua 15-13. Cuối cùng thì Trí cũng loại được nó. Rồi Khải và Khôi vào. Đánh thêm mấy trận nữa, lúc đó chỉ còn 3 thằng: mình, Khải, Khôi. Ba thằng mò vào canteen và sau đó là sân trước để… đá cầu. Khôi về, còn mình và Khải, đá cầu với mấy thằng nhóc học thêm trong trường. Chỉ có một thằng đá là ghê thôi, còn lại… ruồi muỗi.
Tới gần 6 giờ tối, thấm mệt, mình tính về. Nhưng thấy khát nứơc quá nên quay ra mua nước. May mà gặp nhón Trùm v2 gồm Thọ, Bum, Thanh. Ngồi tám với tụi nó về chuyện tình cảm. Một lát sau Đảo vào. Thằng này mới có chuyện buồn, mặt hãm tài vô cùng (cái này là thằng Luân phân tích). Năm thằng ngồi nói chuyện trên trời dưới đất cho tới 8 giờ (!!). Khoảng 7:30, một chiếc xe máy chạy đến, dừng lại bên đường. Trên xe có 2 người, 1 male, 1 female, tình tứ. Họ dừng lại để mua nước uống. Trông quen quen, hóa ra là 2 kẻ trưa nay đánh bóng bàn. Chắc họ không thể ngờ có 5 thằng khùng, ngồi ngâm ở trường tới giờ này. Thế là chuyện của họ bại lộ, cặp này công nhận kín kinh khủng, không tỏ ra thái độ gì ở trong lớp. Thằng con trai ngày trước còn nói chắc như đinh đóng cột là “anh em thôi mà, không có gì cả”, “I’m not planning anything”… toàn giả dối.
Tới lúc này rồi thì mình hoàn toàn tỉnh ngộ, không còn gì để nói, để nghĩ nữa. Cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi ko thuộc về mình. Rồi họ phóng xe đi. Mình về, không kịp chuyến xe buýt cuối cùng. Xe ôm về. Nằm lăn ra giường, cố gắng online một lát. Hôm nay tới 3 thằng trong lớp than thở thất tình. Nhưng vì quá mệt, mình phải sign out rồi ngủ một giấc dài, hy vọng mai dậy, mọi chuyện sẽ trở lại như 2 tháng trước, như những ngày xưa…
Sinh hoạt dã ngoại
Ngày này quả là một ngày đáng nhớ.
Sáng sớm, phải mò lên trường để chuẩn bị cho chuyến đi Thiên Phước lần thứ 2. Lúc đầu định đi xe ôm lên cho nó nhanh mà lúc về cũng đỡ mệt. Ai ngờ 5 giờ sáng, phố vắng, không xe ôm. Thế là chàng lại đánh phải lấy cái Martin 107 ra rồi hì hục đạp lên tận trường. Sáng, ngoài đường, trời lạnh, một mình đạp xe, nghĩ ngợi nhiều.
Tới trường, sớm chán, vào phòng cô coi có gì làm không. Rồi chợt nhớ ra, mình chưa mua QUÀ TRAO ĐỔI. Thế là tức tốc chạy ra nhà xe, lấy xe để đi mua quà. Gặp ku An, thôi thì nhờ nó chở đi mua, vì đằng nào nó cũng chưa mua mà. Rồi 2 thằng chạy xe máy vòng vòng khu đó. Chả có tiệm shop nào mở cửa, trừ mấy shop… bánh mì. Vô vọng, về trường, nó gửi xe, còn mình sốt ruột vì chưa có quà. Thế là lại tức tốc đi một vòng nữa, lần này là đi bộ. Đi dọc con đường Phạm Việt Chánh, vẫn vậy, không một shop nào mở cửa, bao nhiêu nhà sách đều đóng kín. May mắn lóe lên, một shop hoa mở cửa. Mò vào đó, chọn lựa mãi, cuối cùng hốt được một lọ hoa nhỏ nhỏ (nhỏ xíu mà 30k lần). Nhờ bà chủ gói quá luôn. Xong, thế là hết mặc cảm tội lỗi vì không có quà. Chạy bộ về trường, tưởng là mọi người đã chuẩn bị xong xuôi và lên xe rồi. Vào trong trường mới nhớ ra, mình đang ở Việt Nam, còn lâu mới có chuyện thông báo 6:30 đi mà 6:30 đủ. Điểm danh, vẫn vắng 1 ku, chính là ku Trí. Không thể liên lạc được với ku này và thời gian của gấp quá rồi nên đành bỏ chú ấy ở lại vậy. Và cuối cùng, xe đã KHỞI HÀNH để bắt đầu chuyến Thăm trại trẻ Thiên Phước và Sinh hoạt dã ngoại của Amotizen.
Trên xe, bà con ai cũng hồ hởi. Mười người thì hết 9 người rưỡi cầm theo “đồ chơi công nghệ cao” – như lời cô nói. Mình thì bận rộn cùng cái DigCam, đi lên đi xuống, chộp những hình ảnh đáng nhớ này. Sau đây là vài tấm trong số đó:
Ra tới ngoại ô, cô bắt đầu chia nhóm để tổ chức vài trò khởi động trên xe. Cô Bắc và cô Ly là 2 nhóm trưởng. Khởi động xong cũng là lúc mà xe tới của của Trại trẻ Thiên Phước. Mọi người xuống xe, mang vác mấy thùng quà vào trong. Sau màn hỏi thăm, nói chuyện của đại diện 2 bên là tới màn Amotizen vào quậy tưng bừng cùng mấy em. Tới đây cũng là lúc máy ảnh của mình cạn pin (cũng không hiểu tại sao, mình đã charge đầy pin rồi mà). Mọi người đều hào hứng. Mình lại cầm máy ảnh của Tú Linh đi săn ảnh, chụp được thêm một lô ảnh cùng bày đàn thê tử. Mình tưởng là sẽ có vài phút yên tĩnh ngồi với bạn ấy thì thằng Lộc lại xuất hiện, phá vỡ những giây phút đó.
Hết 30′ ngắn ngủi cùng mấy em trong trại, cô dắt toàn bộ mọi người ra sân sau của trại. Wow, một mảnh đất trống, khá rộng, yên tĩnh, vắng vẻ, quả là một nơi tuyệt vời cho mấy trò chơi tập thể. Các bạn cùng các cô chuẩn bị đồ đạc xong thì cuộc sinh hoạt dã ngoại bắt đầu. Đầu tiên là những trò chơi vòng tròn có tâm chính là cô. Chưa gì mà mình và T.Tùng đã bị hốt vào. Hình phạt đầu tiên tương đối nhẹ nhàng, chỉ là lắc qua lắc lại vài vòng. Thoát, về hàng. Tiếp theo là phần “bịt mắt bắt dê”. Trò này tưởng là cũ nhưng mà lại là trò mang lại tiếng cười nhiều nhất ngày. Mở đầu là mấy đứa có số tận của là ngày hôm nay – ngày 7. Cường, Huy, Ngọc, Thanh và Vân. Nhưng để cân bằng nam nữ nên Thanh được tha bổng. Thế là có 2 cặp, cả 2 cặp đều bị bịt mắt, hai chú dê phải đeo thêm lắc tay và còi, vừa chạy vừa lắc, vừa thổi để 2 người kia còn bắt. Cặp nữ hoàn thành trước. Còn cặp nam mới là thú vị, 2 thằng chạy qua chạy lại, thậm chí có lần đập đầu vào nhau, thế mà mãi một lúc mới bắt được. Đến cặp tiếp theo, các số 2 (tháng 2 mà). An, Hằng, Lộc và Diễm Phương. Cặp này thì nhanh quá, không nhiều tính huống mắc cười. Hai cặp cuối cùng, các số tận cùng là 4 (thứ Tư), gồm Kim Anh, Khánh Minh, Quang và Tuấn. Quang vồ được Tuần trước. Tuấn vùng vẫy, thoát nạn. Nhưng lần tiếp theo thì Quang không buông tha cho Tuấn nữa, chụp được là Quang đè Tuấn xuống, nằm lên (tội nghiệp Tuấn), thế là Tuấn hết chạy. Kim Anh và Khánh Minh thì tiếp tục chạy qua chạy lại, ôm nhau một cái rồi chạy tiếp (!?!). Cuối cùng thì Kim Anh cũng túm được Khánh Minh.
Trò chơi vòng tròn tiếp theo là trò “Ai là thiện xạ”, bắn nhau ì xèo, mình và mấy đứa nữa được chọn làm ban giám sát. Cái gì chứ bắt người là nghề của mình mà
. Bắt được khoảng 40 người. Đem ra phạt, bạn ấy cũng bị bắt. Lại là thằng Lộc, tuy lúc đầu thằng này không cùng cặp với bạn ấy, nhưng mà nó đổi chỗ cho ra 1 cặp. Bạn ấy cũng đổi, thằng này lại đổi theo. Mà bạn ấy đâu phải vừa, nhảy sang hàng của ku Lộc, thế là xong, không biết là gì hơn, ku Lộc đành chấp nhận vậy. Rồi tiếp nối là vài trò khác trước khi cơm đến, mọi người vào nghỉ trưa. Lúc này thầy Khôi mới lấy mấy tầm hình nãy giờ chụp ra. Thầy đã làm được một kỳ công hiếm thấy trong lịch sử. Đó là chụp được hình của Ngọc, mà chụp cực đẹp là đằng khác. Thế là từ giờ đã có hình của Ngọc rồi.
Sau lúc nghỉ trưa, cô nhờ mình và vài bạn nữa ra phụ cô chuẩn bị cho các trò chơi đồng đội buổi chiều. Và cuối cùng mấy trò đó cũng diễn ra. Bắt đầu bằng trò đập heo đất. Sáu con heo (
,
,
,
,
,
) được treo lên dây. Sáu đại diện cho sáu tổ sẽ lên đập heo với một cái khăn che mắt. Đại diện của tổ 2 không ai khác chính là mình
. Và cùng sự hướng dẫn tài tình của “cố iu” đồng thời là Tổ trưởng tổ 2, bạn Tú Linh, mình đã nhanh chóng bước tới nơi và 1 phát, con heo đã nát
đem về chiến thắng đầu tiên cho tổ 2 thân yêu. Thằng Phúc tổ 3, đập con heo tới mấy chục cái, có trúng có hụt, nhưng quan trong nhất là nó làm cái cây bị gẫy còn con heo thì vẫy nguyên; thằng Đảo thì đập không hụt, nhưng mà con heo cứ quay wa quay lại mà ko vỡ -> heo quay luôn.
Trò đồng đội thứ hai là trò chuyền bóng chuyền bi. Mỗi tổ 4 bạn, tổ hai là Ngọc, Khải, Phát và Phương. Ku Phát ngậm cái thìa mà run thấy rõ. Lượt về là chuyền bi, tổ hai thân yêu đã làm nát 1 quả bi. Lượt đi là quả bóng bàn, đưa mãi mới tới nơi. Tổ mình đứng hạng 5, hơn tổ 5 vì tổ này phạm quy. Rồi trò đua thuyền bằng mông, 4 thằng con dzai vào chơi. Thẳng Khải sung wá, đập cả đầu nó vào mặt mình, chảy cả máu răng… nhưng mà tổ 2 vẫn về nhất, thắng cả đội “chân lông”. Trò thứ tư, cực kỳ hấp dẫn. Trò này không biết tên gì, chỉ biết có 5 cái dân được căng ra, cao thấp khác nhau. Mỗi tổ 2 người. Dây cao thì phải nhảy qua, dây thấp thì chui qua. Như vậy cần nhưng người đứng thì cao mà nằm thì thấp (như mình chẳng hạn). Thế là tổ mình cử 2 bạn, mình và ku Phát. Tổ sáu bắt đầu trước bằng cuộc biểu diễn của Trâm và D.Phương rất tiếc, tổ này phải làm tới 4 lần. Tới tổ 5, màn trình diễn của tổ này sẽ hoàn hảo hơn nếu chú Ky tổ trưởng không bị chuột rút. Nhưng không sao, chỉ cần Tú Mỹ và Đảo thôi cũng đủ để đưa tổ 5 kết thúc cuộc thi với giải nhất… Tổ hai, mình đi trước, chạm dây, chạy ra, cho ku Phát vào, Phát xong rồi tới mình, bò lê bò càng, cái áo tan nát. Tuy phần thi không thành công lắm nhưng cũng giúp tổ có hạng 3. Trò theo tổ cuối cùng là trò kéo co. Mỗi tổ 7 người, vì thằng Trí ở nhà, nên cả 3 chị con gái của mình để vào thi. Hôm nay mình kéo thực sự hết mình, tuy vậy tổ cũng chỉ thắng 1 lần vào nhận giải 4 cùng 2 tổ khác (tức là đồng hạng chót ấy mà). Kéo xong, tay tê ơi là tê. Mình đã hỏi han rồi đề nghị lấy nước cho bạn ấy, nhưng mà hình như bạn ấy cũng chả quan tâm. Buồn nhất là lúc đứng nhìn chú Đỗ băng tay cho bạn ấy
. Rồi cuối cùng, phần thi theo tổ cũng kết thúc, tổ hai của mình chỉ xếp hạng nhì chung cuộc.
Bước sang phần chơi tập thể. Trò đầu tiên là đá bóng 3 chân, nhưng vì lý do kỹ thuật nên tạm dời lại, và thay thế bằng trò Chuyền bóng. Mục tiêu là chuyền sao cho được 6 quả liên tiếp, không chạm đất, không bị phá. Nhóm mình có mình và Khôi trong tuyển bóng rổ, còn nhóm kia thì có tới 3 đứa: Đảo, Luân và T.Tùng. Tuy vậy nhưng mà 2 bên thi đấu rất tương quan. Mình đứng giữa phá bóng với lại kèm mỗi chú Tùng kia thôi. Chú Khôi chụp được bóng nằm lì ra đất, ôm quả bóng khư khư, tụi kia bay vào cướp bóng, í xèo một hồi,… nát quả bóng. Trò chơi kết thúc, không người thắng. Trò tiếp theo là đá bóng ba chân, nói thế thôi chứ thưc 5sự chỉ làm nắm tay nhau mà chạy. Mình cực kỳ muốn chơi trò nay nhưng không được chơi. Đành ngồi nhìn bạn ấy nắm tay đứa khác vậy. Nhìn cái cảnh trò chơi này diễn ra tự dưng thấy tủi thân ghê. Thanh và K.Anh tuy quyết định chỉ làm bạn mà vẫn tay trong tay. Ước gì mình cũng được thế, nếu bạn ấy ko thể tới với mình thì chỉ làm bạn thân thôi cũng hạnh phúc rồi. Đằng này… một cái nắm tay, một lần đứng cạnh cũng trở lên khó khắn tột độ. Nhớ lại ngày trước, đầu năm lớp 10. Đi cái hội trại làm quen của trường. Bạn ấy chủ động rủ mình ra đứng cạnh, nắm tay, rồi hồi trước khi thi HKI, nhiều lúc ngồi chung giảng bài, nắm tay,… Thế mà nay thì,… quả không biết nói sao.
Sau đó là vài trận bóng khác, mình cũng tham gia 1 trận và gẫy kính ở trận đó, xong thì ra một góc, suy tư. Nhưng lúc thấy bạn ấy đang một mình đá bóng với ku Lộc. Mình chạy vào chơi ké, không thể buông xuôi được. Rồi vào nghỉ, lấy cầu ra đá, chọi cầu. Cuối cùng là những phút ngồi lại, trao đổi quà. Phần này có vài trục trắc nên nó diễn ra không mấy thành công. Tuy quà của mình không tới tay bạn ấy và ngược lại nhưng cũng thấy rất vui. Tâm đắc nhất là phần xử sự và trả lời câu hỏi quá hay của tất cả mọi người, đặc biệt là Hằng (chơi được má mì một vố) và Bảo.
Thế là kết thúc buổi sinh hoạt. Mọi người đứng dậy để dọn dẹp, mình ra thay cái áo thể dục ra, nó bẩn kinh khủng. Rồi ra xe, chụp vào tấm hình nữa. Chán nhất là khi Ngọc luôn núp, không chịu chụp hình. Đã là thành viên của một Amotizen thì ít nhất phải có vài tấm ảnh với mọi người chứ, nhất là trong những chuyến đi thế này, nó là lịch sử mà. Lên xe, ổn định chỗ ngồi rồi tạm biệt Thiên Phước, ta trở lại thành phố. Chuyến đi về không nhiều nhiệt như lúc đi, mọi người đều mệt mỏi rồi. Ngọc không ngồi với Triết để cho Thiện có cơ hội. Cô thì lấy một bộ bài ra, lúc đầu là kể chuyện bằng bài, rất hay, rồi sau đó thì tụm năm tụm bảy mà đánh bài. Mình thì ngoài việc chụp ảnh ra, còn ngồi nghe các cô giáo sinh kể chuyện cười. Ngọc và Thanh Tùng xin xuống xe sớm. Nhà 2 người này không gần nhau và cũng không gần chỗ đó, may mà sau lúc xuống xe, 2 người đi 2 ngả nếu không mình trên xe nghĩ ngợi tới bạc tóc mất. Cô Ly cũng xuống đây. Chuyến xe tiếp tục, chả mấy chốc thì cũng về trường. Lăn ra cái ghế đá nằm nghỉ trước lúc chào các cô rồi lấy xe chở Bạch Dương về. Nhưng đi tới Bệnh viện Nhi đồng thì Bạch Dương quyết định xuống xe mà đón xe buýt về. Còn mình mình, đạp xe tiếp tục. Đường về trở lên dài lạ thường, có lẽ tại mình đang mệt hay cũng có thể vì mình nghĩ ngợi nhiều. 25 phút đạp xe mà có biết bao dòng suy nghĩ trôi qua trong đầu.
Về nhà, mệt quá, mà người thì bẩn, nằm lăn ra đất cho đỡ mệt rồi lấy quần áo tắm rửa. Tưởng hôm nay xe ngủ sớm, nhưng không, sau khi tắm và ăn tô mì cay, mình hoàn toàn tỉnh táo, để có thể online ngó qua friend list, sms rồi mới ngủ. Kết thúc một ngày đáng nhớ.
Vài lần đón đưa
Kể từ ngày hôm nay, cái chuỗi ngày ngủ nướng của mình sẽ bị gián đọan. Một tuần có tới 2 ngày mình phải vào sớm, rất sớm. Cụ thể là ngày hôm nay. Vào từ tiết 1 để học tin học. May mà nó sẽ chỉ kéo dài 8 tuần mà thôi. Ra khỏi giường, chuẩn bị quần áo, sách vở, thứ 4 là ngày mà phải mang vác nhiều. Tối hôm qua, còn phải chuẩn bị tài liệu (nói thế cho oai chứ thực sự là một cái USB có 178MB phim MP4, 1 file Word 45 trang thôi :”>). Định mệnh, mình quyết định đi xe đạp thay vì đi xe buýt như ngày thường vì sợ đông, bon chen không lại người ra, cặp lại nặng, nhiều thứ, nhất là sợ trễ học và không muốn gọi cửa nhà bác Thiệu từ sáng sớm (nhiều lý do nhỉ). Thế là bon bon xe đạp, 8km – 25 phút. Tới trường, còn quá sớm, trước khi chạy vào nhà gửi xe, thấy Ngọc và Quỳnh Phương đang đi. Gửi xe xong đi ra thì chả thấy bóng dáng đâu nữa. Đi ra đi vào trường mấy lần rồi quay lại khu tin học thì đã thấy 2 người ở đó. Sau một thời gian thì khu tin học mới mở cửa. Hôm nay học phòng khác, B002, đảm bảo nhiều đứa không xem thông báo không biết cái sự thay đổi này. Lớp còn thưa thớt, vắng vẻ. Trâm cầm cuốn sổ, ra cửa me mấy đứa vào trễ, cho thêm một “sẹo” vào danh sách đi trễ. Kết quả, khoảng 10 đứa đi trễ, và một thằng lớp phó nghỉ luôn. Chỉ còn 8 tuần nữa là kết thúc chương trình tin học cấp III này, nhưng còn 4 cột điểm nữa, chưa hoàn thành, thế nên sẽ kiểm tra cách tuần là bắt buộc. Mà với cái mật độ kt đó, thì mình phải tập trung vào nghe giảng thôi, nếu muốn cuối học kỳ II được 10.0 môn này.
Ngày truyền thống
Sáng nay mình phải thức dậy sớm (kinh khủng). Thời tiết như thế này mà bảo dậy sớm thật sự là khó, cộng thêm đêm qua “Triển chuyển bồi hồi thụy bất thành” nữa. Nhưng chả hiểu sao, chuông đồng hồ vừa reo, mình đã bật ngay dậy, thay quần áo, xuống nhà, đánh răng rửa mặt và quất một tô mì để có sức đạp xe lên trường.
4km trong trường (đại loại thế): Hòa mình vào không khí chung.
Cuối cùng thì cũng tới tiết mục của lớp mình, cũng là tiết mục cuối, hát xong đảm bảo được nhiệt liệt vỗ tay (chúng nó vỗ tay vì được về chứ ko phải vỗ tay vì hay). Tuy có vài sự cố nhỏ xảy ra, chẳng hạn như thằng An bước sai nhịp, đuốc không cháy, mic bị rè,… nhưng tiết mục của lớp đã kết thúc thành công. Cô và trò đều có vẻ hài lòng. Trên đường trở về phòng công đoàn, cả lớp vừa đi vừa yeah (yeah cho nó xôm ấy mà) làm nhộn nhịp một góc trường.
Xmas – Xmas – Day of playing
Yeah, cuối cùng, sau đúng 365 ngày, ngày Noel cũng quay lại cùng bao nhiêu niềm vui (vui nhất là kết thúc kiểm tra HK I). Hôm nay cũng là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày ăn chơi đáng nhờ trong đời. Chỉ vỏn vẹn trong 1 ngày, mình đi an chơi tới 3 show, trong đó show thứ 2 còn có ca 2. Đây là phần tường thuật gián tiếp cuộc vui ngày Xmas.
.:Show 1st:. – .:Ăn sáng:.
Hôm qua đã hẹn chị Nhi, là sáng nay 7:30 khởi hành đi ăn sáng. Mình để đồng hồ từ 6:30. Đúng giờ, đồng hồ reo…, bật dậy, như phản xạ tự nhiên, tắt chuông rồi ngủ tiếp,
. Mở mắt lần 2, là đúng 7:05, bật dậy, lần này là bật dậy luôn, chạy đi đánh răng rửa mặt, đón chào ngày mới, hôm nay hẳn sẽ rất dài.
Xong xuôi, anh chàng nhà mình leo lên “tổng hành dinh” chọn một “cánh”. Chà, cuối cùng thì đã chọn được một bộ (bộ đầu tiên nhìn thấy, cho nó nhanh). Gắn thêm cái giày khủng bố, cái áo lạnh vào,… úi chà chà, “ấy ấy” phết
:”>.
Leo lại xuống nhà, đợi mà chả thấy chị ấy đâu. Cuối cùng chị ấy gọi cho mình, bảo mình ra cửa. Thế là 2 người khởi hành đi ăn. Bà chị dẫn ra cái quán bún Ty (chả hiểu sao lại đặt tên là Ty nữa
). Mình chơi một tô bún cá ngừ
chưa bao giờ an nên gọi thử. Tưởng gì, ai ngờ miếng cá có tí xíu, chém bên trái, chém bên phải, chém trên, chém dưới, chả trúng miếng thịt nào :”>, chán. Ăn xong chạy ù về nhà, chuẩn bị đi show thứ 2.
.:Show 2nd:. – .:Phú Mỹ Hưng:.
Vào nhà, lấy điện thoại và cái máy chụp hình quăng đại vào balo, chạy tiếp ra trạm xe buýt. Ra tới nơi, chả thấy bóng ma nào cả, gọi điện cho Ú à. Ú à bảo là đang tới, cúp máy. Vài giây sau, thấy nguyên đám mò tới. Chà có mỗi bà Hạnh với bà Tuyền là quen thôi, à, còn ku Thông CTIN và ku Khánh CT nữa.
Vào chuyện trò một lúc thì xe 27 tới, cả bầy leo lên xe, ngồi kế bà Hạnh (để còn nghe Ipod của bả …mượn nữa chứ
). Sau vài phút làm quen, mình nhận thấy, mình chỉ quen có Lê Mai nữa thôi (cùng dân 5/3, mà sao mình cũng chả nhớ trời
). Hôm nay gặp phải bà tiếp viên xe buýt khó tính, làm mất cả vui. Đến Bến Thành, nguyên bầy lại có thêm một pha hành động, nhảy lên cái xe 102 ra Phú Mỹ Hưng. Xe đang vội, không nhanh thì ở lại luôn. Chả hiểu tại sao, cái ve xe nó lên tới 4k lận. Trên xe, thấy ai cũng nói chuyện ăn chơi, có mỗi mình mình với bà Hạnh ngồi kế nhau, nói chuyện Lý Hóa ko : khó hiểu thật.
Tới PMH, ngay toàn nhà Lawrence S’ting, xe buýt dừng lại, cả bầy kéo nhau xuống. Xuống dưới đã thấy bà Phương chờ sẵn. Sau màn chào hỏi, là màn kêu taxi. Hai chiếc, 4 và 7 chỗ, vừa đúng 11 người. Chà, ông tài xế làm việc ở đây mà còn không biết đường mới ghê. Lòng vòng một hồi cũng tới được nhà Nam Phương. Nhà thì đẹp, to, cao, nhưng rất tiếc, xung wanh đồng không mông quạnh, chán chết, nhà lại nhiều ruồi nữa. Vào phòng của Nam Phương thấy choáng ngợp bởi cái kiểu đồ làm đẹp của bả. Máy vi tính trông thì đẹp, nhưng không biết xài cũng bằng không.
Nghỉ ngơi tí xíu ở nhà Nam Phương, cả đám kéo nhau ra cái công viên vô danh ở trong PMH, trong này nhà đẹp, đất rộng, chỉ có cái là ít người, nhìn lại nhiều khi tưởng đang ở giữa bãi tha ma hơn là trong một khu đô thị mới. Quậy phá trong công viên tới mức bảo vệ tới bắt dẹp quả bóng mới thôi. Sang phần chụp ảnh, chụp vài tấm rồi lại quay lại nhà Nam Phương. Nhân tiện chỉ cho bà Hạnh mấy cái body language
. Tới nơi, cả đám chuẩn bị ăn trưa. Cái đám này đúng là quậy hết sức, mà cũng rất là vui. Ngồi ăn với chúng nó mà mình cười đứt ruột, chả ăn được nhiêu. Lúc ăn, ngồi kết anh chàng tên Thắng – bf của Phương
. Hồi đó nghe kể về anh chàng này, cứ tưởng là ghê gớm lắm chứ, ai ngờ, không có gì nổi bật.
Ăn no rồi lại ngủ. Nói là ngủ chứ chả ngủ được gì, 11 mạng nhét vào một cái phòng, có chỗ ngồi là quý rồi, đâu ra chỗ ngủ. Đành phải thức mà nghe Ipod với bà Hạnh. Cả buổi chỉ toàn đi với Hạnh, tại thực sự thì mình còn quen ai nữa đâu, Tuyền thì suốt ngày đi theo Phương. “Ngủ” tới 1:30, bày đàn kéo nhau ra SuperMarket chơi. Cả 11 đứa mà đẩy lên 1 cái xe 7 chỗ. Thế mà vừa, tài thật. May là trong PMH ít công an giao thông, nếu không thì chết. Bò ra khỏi xe thấy thật nhẹ nhõm, hít thở tí không khí trong lành trước khi vào bên trong siêu thị.
Trong siêu thị, chán khinh khủng, không có gì có thể thỏa mãn nhu cầu giải trí của mình được, máy chơi game thì vừa đắt vừa cùi bắp. Chả chơi được gì, lại kéo nhau về. Ra tới của siêu thị, có ngay một trạm xe bus, và cũng có hẳn một chiếc bus đang tới. Chỉ có một cái không may là cái xe khốn nạn đó không ngừng lại khi cả bày ngoắc. Thế là ngồi thêm 20′ nữa để đợi cái xe tiếp theo lên. Òa, về tới thành phố thấy nhẹ cả người. Vào trung tâm điều hành để mua tem xe buýt tháng sau nhưng chưa có, đành phải về xe về, kết thúc cuộc vui sớm.
Tới Mai Lan, đi cùng Hạnh về nhà mình, uống nước, rồi xách xe đạp chở mụ Hạnh đi mua sinh tố rồi chở bả về luôn. Lần đầu qua nhà bả, đường đi vòng vèo vòng vèo, nhìn là choáng. Đưa bả về xong lại vòng vèo chạy ra. Về tới nhà, gục luôn, chỉ kịp uống li sinh tố mới mua, chưa kịp uống cà phê luôn.
Tỉnh dậy, đầu óc còn oong oong. Xuống bếp, nốc một ly cà phê để tỉnh táo lại, rồi còn đi chơi thêm ca nữa chứ.
.:Show 3rd:. – .:The M.A.D. team:.
Lâu lắm rồi mình mới có cơ hội gặp lại Hiền và Hương, mấy người bạn M.A.D.
(Meet at Đà Lạt). Lúc đầu chỉ tính đi 4 đứa thôi, mà về sau, phát sinh thêm 3 người nữa. Thôi kệ, đông vui mà. Lúc đó không tính tới chuyện, càng đông càng chờ lâu. Hẹn 5:30 mà tới tận gần 6:30 mới có mặt đông đủ.
Lên đường, theo dự định là lên rạp ở Tân Sơn Nhất coi phim. Đường đông, đi lâu wá. Tới nơi thì người ta bảo, 8:00 mới có phim vui. Mà nếu thế thì Hiền và Hương không kịp về, thế nên …kế hoạch của anh Tùng đã bị phá sản. Cả đám kéo nhau đi ăn, tìm được một cái tiêm tên là BAMI – chuyên bánh mì các loại. Ăn trong đó, tuy hơi đắt, nhưng mà ngon. Ăn cho đã vào, ngồi nói chuyện, lấy sức, để còn tiếp tục đạp xe về. Về nhà, gửi xe vào, rồi cả đám, lại tiếp tục chạy sang nhà thờ để mượn cảnh chụp người. Chưa có tấm nào đàng hoàng, toàn chụp lén, chụp đểu thì máy nó hết pin. Thì ra sáng nay mình cắm lỏng, nên nó không charge được miếng nào. Tiếc ghê, còn nhiềi cảnh đẹp hơn nữa cơ. Nhưng đành phải dắt nhau về.
.:Show 4th:. – .:Đi ngủ:.
Thế là hết một ngày noel dài và vui vẻ
Con cừu đen
Khủng hoảng
Úi, mấy ngày hôm nay mình thực sự bị khủng hoảng về nhiều mặt.
-
Chắc phải tập trung vào việc ăn ngủ của mình nhiều hơn
-
Học cách từ chối
-
Không để mất cân bằng trong việc sử dụng quỹ thời gian eo hẹp của mình nữa





