Gman\’s Blog

You\’re Connecting to me

Cái sự liều của mình

>
Hôm nay, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thưởng, một ngày vẫn nhàm chán, buồn tẻ, không mấy sự kiện.
  • Sáng: dậy, đánh răng, ăn, online, học bài nếu cần.
  • Chiều: Đến trường bằng xe buýt, ngồi nghe thầy cô thuyết trình 5 tiết +2 giờ ra chơi, tan học, đi về.
  • Tối: ăn, coi tivi, hoc bài (nếu thích), online, ngủ

Thực chất thì một ngày cơ bản là vậy. Hôm nay có thêm mấy thứ khác thôi. Chẳng hạn tối không về nhà ngay mà còn đi chơi với tụi D4. Sao mình thấy càng mình học có vẻ nhẹ nhàng lắm thì phải? Mình không bận tâm nhiều vào chuyện học cho lắm. Mình thậm chí còn không học thêm bất cứ môn nào ở bất cứ đâu nữa. Công nhận mình liều thật. Nhưng mà không học thêm cũng tốt, có nhiều thời gian ở nhà, để còn ngủ, ăn, chơi,… đúng không?

Tháng Mười 30, 2006 Posted by | Day Log | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

What dreams are made of – Hilary Duff

Hôm nay coi phim Lizzie McGuire, được nghe lại bài hát what dreams are made of khá là hay share với mọi người.

Lời:

hey now (x2)

hey now (x2)
Have you ever seen such a beautiful night
I could almost kiss the stars for shining so bright
Then i see you smiling as i go
Oh Oh OooH
I would never want to miss this
Cause in my heart i know what this is

Chorus
hey now (x2)
This is what dreams are made of
hey now (x2)
This is what dreams are made of

i’ve got somewhere i belong
i got somebody to love
This is what dreams are made of

Have you ever wondered what life is about
You could search the world and never figure it out
You don’t have to sail the ocean
No No Nooo

Happiness is no mystery its
Here and now, its you and me

Chorus
hey now (x2)
This is what dreams are made of
hey now (x2)
This is what dreams are made of

i’ve got somewhere i belong
i got somebody to love
This is what dreams are made of

Open your eyes
This is what dreams are made of
Shout to the sky
this what dreams are made of

Then i see you smile as i go
Oh Oh Ooh

Yesterday my life was duller
Now everythings techocoloured

Chorus
hey now (x2)
This is what dreams are made of
hey now (x2)
This is what dreams are made of

i’ve got somewhere i belong
i got somebody to love
This is what dreams are made of

Tháng Mười 30, 2006 Posted by | Music | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vietnam vs. Thailand

>

Lời đầu tiên muốn nói đến mọi người là cái mạng dạo này nó sh!t quá. Nãy giờ viết rất nhiều rồi mà báo lỗi một phát, phải viết lại từ đầu. Sáng dậy, ăn, tắm, thay quần áo, lên xe buýt, xuống xe buýt, vào trường, còn sớm, ngồi đợi. Từ giờ về sau, Bóng rổ tập vào lúc 11 giờ, vì thế cả tuần không có ngày nào phải dậy sớm nữa, khỏe thật. Hôm nay mình đã có lại cảm giác bóng. Sau 2 tiếng khổ tập, mình lên xe buýt ra Bến Thành để mua vé cho tháng 11. Khi về vừa gặp ku Đăng. Về nhà ăn, uống, online tới chiều. Rồi xuống xem bóng đá.
Việt Nam versus Thái Lan.
Hiệp I ngang sức, không có
nhiều tình huống hay, ngoài mấy pha thắng hụt của cả 2 đội. Sang hiệp II, cả hai
đều như bùng nổ, Việt Nam bất ngờ dẫn trước với tỉ số 2-0. Còn bất ngờ hơn, chỉ
trong vòng 7-8 phút, Thái Lan đã gỡ hòa lại một cách dễ dàng. Rõ ràng là Việt
Nam vẫn không đuổi kịp Thái Lan trong đấu trường ĐNÁ.

Đội tuyển Việt Nam

Sau trận đấu, mình lại online, dạo một vòng quanh blog của mọi người, cả
quen lẫn không quen. Nhưng mình bị ấn tượng nhất là blog của bé Nhung. Nền là
Xanga, design đẹp, bài viết tuy buồn nhưng không ngờ, nó viết hay như vậy.
Bookmark liền.

Tháng Mười 30, 2006 Posted by | Day Log | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đi dạo

>
Hôm nay có tương đối nhiều sự kiện xảy ra.
Sáng, lớp mình có một trận đấu với A6, đó là một đội khá mạnh, từng hạ D5 với kết quả 11-1. Với một trận đấu quan trọng như vậy, không thể thiếu vắng “thiên tử Amotizen” được. Hẹn trước thằng Sơn rồi nhưng nó vẫn đến trễ, làm mình vào trễ một tí, nhưng cũng không bỏ lỡ cảnh thú vị nào. Sau 1 tiếng đá chính thức, tỉ số vẫn là 0 – 0 nghiêng về 2 đội :D. Vì vậy nên trận đấu phải bước vào những lượt đá luân lưu đau tim. Tuy rất cố gắng nhưng lớp mình cũng thua. Trận đấu kết thúc với tỉ số là 3-4 cùng những giọt nước mắt và một quả bóng bị mất. Sau đó, cô dẫn lớp vào canteen để an ủi. Mình cũng ngồi lại 1 tiếng rồi về. Chiều nay còn có bài kt nữa mà.



Chiều, vào 2 tiết toán, thấy phát bài Giải tích hôm trước làm, rất may là mình đúng hết, 10đ. Con 10 này đã đẩy phẩy toán của mình lên 8.8, hehe sống rồi. Thế nhưng mình cũng không dám tỏ ra mừng lắm, vì thằng Khải có 6đ thôi. Đến tiết Địa, đề ác thật, cho mấy câu trên trời không, chẳng biết bao nhiêu điểm nữa. À, mà không sao, mình còn 1,5đ cộng nhờ bài thuyết trình bữa trứơc. Tới tiết văn, cô cho xuống phòng nghe nhìn để xem lại mấy đoạn phim mà hôm trước thầy Khôi quay lại khi đi Củ Chi. Xem đi xem lại cho nhớ rồi về còn phải viết comment nữa. Rồi quay về lớp để sinh hoạt Chủ nhiệm. Tổ 2 của mình, dẫn đầu tuần này nhưng đứng chót trong 8 tuần. Chán thật.
Tối, Thúy Anh rủ đi chơi, nhận lời. Lúc đầu đi scan hình với nó rồi mới đi chơi. Khổ thật, vì mình không biết đi xe nên phải để Thúy Anh chở. Nhục thật ấy chứ, phải tập xe thôi. Đi với nhỏ này, người ngoài nhìn vào cứ tưởng cặp, nhất là con em mình. VÔ tình gặp nó trên đường, phải giải thích mãi nó mới hiểu. Thế là 3 đứa (mình, T.Anh và con em họ) vào một cái quán mà mẹ mình giới thiệu để uống nước, ăm kem. Xong xuôi rồi về. Lại để nó chở, chán nhỉ? Về tới nhà là lăn ra ngủ tới lúc mẹ về luôn.

Tháng Mười 29, 2006 Posted by | Day Log, X-cellent Post | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đăng nhập trở lại

>

Thật là mừng khi mình có thể log in lại vào dashboard thân iu, từ nay lại có thể blogging tiếp rồi. Thì ra trong mấy ngày qua, blogger đổi DNS, mà mình không biết, hôm nay tìm hiểu mới biết.
Dạo này mình bắt đầu lười học. Sáng làm mãi không xong cái tờ giấy Hóa. Chiều học Toán cũng uể oải. Tiết sinh vui vẻ hơn nên học cũng khá hơn. Hai tiết Lý cuối chỉ ôn lại mấy bài tụ điện để 2 tuần nữa kiểm tra. Và quan trọng hơn, nó kép lại một ngày đi học không mấy thú vị của mình.
Khi về, đi chung xe với Thúy Anh, Đăng, Thức và Ngân. Hôm nay xe đông cứng, mãi mới có chỗ ngồi. Lúc về còn chở Thúy Anh về. Hình như công việc này trở nên quen thuộc dần với mình. Cũng vui nhở. Buổi tối ở nhà cố gắng sửa cho K.Anh mấy tấm hình bị nhòe. Nhưng chúng quá nhòe và mình không phải là chuyên gia nên cũng bó tay. Hết ngày.

Tháng Mười 27, 2006 Posted by | Day Log | 2 phản hồi

Notepad

>
Lại một ngày nữa, mình phải vào trường sớm. Hôm nay co dạy bù cho cái tiết ngày thứ Ba cô bận. Học TLV, chán kinh khủng. Hết tiết là ùa ra chơi ngay, chán cái cảnh đi học thêm tiết 3 ngày thứ 5. Phải đến sơm hơn bình thường nhiều, vì giờ ra chơi tới 30′. Vào học 2 tiết Toán, cũng không mấy thú vị, trừ cái vụ em 10A2 vào đưa sổ đầu bài, bị thầy và mấy anh chọc quá trời, con bé này cũng dễ thương ghê. Chắc nó ấn tượng cái lớp 11A1 này luôn quá. Học xong, cô còn giữ lại để nói chuyện múa dân ca, khổ ghê, chắc chắn là mình không bị rồi mà vẫn phải ngồi đó, hết 15′ trễ bóng rổ. Đến lúc chạy ra sân thì tụi nó đã đang tập. Lâu ngày không cầm lại quả bóng, mình mất cảm giác hết, về nhà phải tập lại lấy cảm giác thôi. Tới giờ, thầy cho nghỉ là về nah ngay. Về để coi có log in được không. Vẫn không được, thế là lại một ngày nữa viết blog vào notepad rồi. Tối mệt quá, ngủ như chết tới sáng nay luôn.

Tháng Mười 27, 2006 Posted by | Day Log | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Không thể Log in

>

Hôm nay là thứ Tư, mình phải vào trường từ sáng để học Tin học. Tin học thầy dặn kiểm tra, ai cũng tập trung lo ôn đi ôn lại mấy bài tập mà tui nó sửa, mà thực sự nhiều đứa còn chưa bao giờ làm hay thậm chí đọc đề. Thế nhưng chúng nó vận cứ đọc lại. Một số đứa khác thì tìm cho mình một chỗ để dựa. Mình thấy thầy tin học cho đề đâu có khó, khó chăng cũng chỉ là vài cái bãy để có điểm 9-10 thôi mà. Vì thế mình không ôn gì cả. Vào kt chỉ cần cái máy và cái đề là có thể làm được. Nhưng dù sao, kết hợp thêm một đứa nữa vào cũng tốt hơn, yên tâm hơn. Vì vậy, mình ngồi kế thằng Đảo, hy vọng sẽ không cần nhờ nó. Kết quả, mình làm bài độc lập, mấy đứa khác còn copy bài mình. Nhưng còn 5 phút cuối, có một đứa trong số đó phát hiện có trường hợp sai, thế là ngồi nghĩ lại, không kịp. Lại 9đ nữa. Sau đó đi mua quà sn cho D.Phương cùng thằng Đảo, lên tận Quận 4. Lúc về phát hiện ra chúng nó đi ăn hết rồi. Năm nay D.Phương lời dữ quá, tổng giá trị quà gần 1 tr. Mà nó chỉ phải trả chi phi ăn uống khoảng 300k. Buổi trưa cng4 không chơi bóng bàn, đang bệnh mà, nghỉ ngơi là trên hết. Chiều vào học, mấy tiết này chán quá, không có gì vui, nhất là tiết Hóa và tiết Sử, dạy toàn cài vô ích.

Cuối cùng cũng hết một ngày đi học. Về nhà bằng xe buýt cùng với Đăng, Thúy Anh và Ngân. Chẳng hiểu các cô các chị làm gì mà cười đùa liên tục trên xe buýt. Xuống trạm thì trời mưa to, nhà Thúy Anh và Đăng đã đón 2 đứa về. Chỉ còn mình, cũng may là có ao mưa, nên về được. Buổi tối về không hiểu sao không log in vào blogger được, thế nên không thể post bài blog này được, phải viết vào notepad, chờ ngày post vậy

Tháng Mười 27, 2006 Posted by | Day Log | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bak 2 skul

>

Thế là sau nhiều ngày sốt cao, hôm nay Gman đã Return, trở lại là chính mình (dù còn hơi ho và sổ mũi, nhưng như thế là nhẹ nhiều rồi). Ngay sau khi quay lại phong thái xưa, mình phải nhảy vào học cho mùa kiểm tra mới. Chán mấy cái môn như GDCD hay Kỹ thuật quá, chúng sao mà vô bổ thế không biết. Không biết mấy ông ngồi trên bộ GD cứ muốn hs Việt Nam phải tinh thông kim cổ, thiên văn địa lý à. Bắt học mấy cái Kinh tế TBCN hay nền dân chủ tư sản từ THPT làm gì, đó chỉ nên là những môn ngoại khóa mà thôi. Chẳng biết bao giờ các ông to mới hiểu cái gì là quan trọng, cần thiết. Thế nhưng mình biết chắc một điều là mẹ mình sẽ hiểu cái điều đó còn sau cả mấy ông kia. Mẹ đúng là không có mục đích gì cả, cái gì cũng bắt mình giỏi, tự dưng đè đầu ra bắt học kỹ CD, rồi còn ngồi làm mấy câu hỏi trong sách tham khảo. Nói là sách tham khảo nhưng không biết phải sách cho dân chuyên GDCD không nữa, khó gần chết. Mình chẳng tham gia vào chi cho mệt
Hôm nay là ngày mình đi học lại, thấy tụi bạn cũng vui vẽ hỏi thăm, mình đã nghĩ lại những gì mà mình từng nghĩ về nhà họ L. Có lẽ L.Châu nói đúng thật. Chiều nay, mình sẽ có 2 bài kiểm tra. Mình chưa chuẩn bị kỹ. Kỹ thuật có mấy cái chưa trả lời được, liên hệ được một anh lớp 12 để hẹn gặp và hỏi bài. Thế nhưng không gặp được. Tưởng toi, ai ngờ thằng ku Khải thẳng thắn nói một câu: “Mày không phải học, tao chỉ cho.” Bán tín bán nghi, nhưng lỡ rồi, không học nữa, vào kt luôn. Thì ra chúng nó có “bùa” nên chúng nó tự tin thế. Không sao, chúng nó cứ quay, đọc lại cho mình là okie, không có chuyện gì cả. Mấy môn này không có giá trị về dài, đầu tư làm gì chứ, đối phó cho qua thôi. Thế là hai bài kiểm tra đã được hoàn thành gọn gàng. Lại nhớ lại cái bài hóa mà mình mượn của H.Hoàng về chỉnh sửa lại rồi in ra cho một lũ khi trước. Bị cô phát hiện, cô bắt chép lại bằng tay. Thôi, cái này cũng phải, mình cũng muốn chép cho thuộc, mà chưa có động cơ, nay chép luôn cho nhớ.
Khi tan học về, T.Hương rủ đi chung, ai ngờ đi một hồi không thấy nhỏ đâu cả, quay lại thì gặp cả Tú Anh và Thúy Anh cũng đang ra xe buýt chugn với mình. Nói chuyện một hồi cũng quay lại chuyện mình bị sốt. Mình còn được khen là “lì”, mãi không đi khám ngoài ra còn được tiếng siêng học, hehe :”>. Xe buýt đến, bon chen mãi, mới có ghế ngồi đến thẳng nhà. Khi xuống, Thúy Anh chưa có ai đến đón, mà xe mình thì đã xì. Thế nên T.Anh về bộ chung với Thức (T.Hương biết thì vui lắm đây >:) ). Một lát sau bơm xe xong về thì đuổi kịp họ, chở T.Anh một đoạn về tới nhà. Tối ở nhà vẫn phải uống thuốc, chưa ăn được mấy cái cứng cứng nên toàn an cơm với canh, sữa và bánh ngọt, mệt mỏi thật.

Tháng Mười 24, 2006 Posted by | Day Log, X-cellent Post | %(count) bình luận

Nghỉ học

>

Sau bao nhiêu ngày mất ngủ, đêm qua mình cũng có một giấc ngủ ngon. Sáng dậy thấy thật sảng khoái. Hôm nay sốt nhẹ lại. Mẹ không cho ăn gì cả, còn đi xét nghiệm máu và siêu âm. Trong lúc chờ mẹ chuẩn bị, tranh thủ online tí, xem xem có ai quan tâm tới mình nữa không. Không có tin nhắn nào liên quan tới mình cả, toàn là spam và virus. Available, Châu nhảy vào bắt chuyện liền. Châu nói chuyện với mình về chuyện lần trước mình ghi tên một đám trong gia đình họ L. Dù sao nó cũng qua rồi. Sau đó tắt máy rồi vào trung tâm ý tế quận Tân Phú. Lúc đầu mẹ bảo vào khoa cô Linh là chủ nhiệm. Trời ạ, đó là khoa nhi, tui nó toàn dưới 1m, mình đã hơn 1m8 rồi mà còn bị lôi vào, nhục cả mặt, không dám ngẳng lên nhìn ai. Cũng may mà mẹ nhanh chóng đưa mình ra khỏi chỗ đó. Đi thằng lên phòng xét nghiệm. Ở đây, bác sĩ làm cái-công-việc-mà-ai-cũng-biết-là-việc-gì-đó (nếu ai chưa biết thì nói luôn, đó là cắm một hệ thống gồm 1 cylinder, 1 piston và một cái kim mao dẫn rồi từ từ hút máu của mình vào đó). Cam đảm nhất khoa nhi, mình không kêu la gì cả. Rồi tiếp tục vào phòng siêu âm. Đợi mãi mới tới lượt, mệt quá, nằm ra ghế nghỉ tí, nắm một cái hết 5 cái ghế (!?). Sau đó cũng được gọi vào, làm cái vèo, rồi ra ngay, chẳng biết kết quả thế nào. Tưởng thế là được về. Ai ngờ phải ngồi chờ tên lấy thuốc. Cũng may mà có bảo hiểm y tế nên không mất xu nào. Nhận thuốc xong là phắn về liền. Đi xe ôm của cái ông nào quen mẹ, chẳng biết tiền nong tính thế nào.
Về tới nhà, mẹ xem cái tờ xét nghiệm, chẩn đoán, nói là bị sốt xuất huyết thật, nhưng mới độ 1, chỉ cần tăng đề kháng và nghỉ ngơi, theo dõi vài ngày là OK. Cũng vì thế mà chiều nay mình nghỉ học, ở nhà tĩnh dưỡng. Cũng may mà có thằng An và thằng Sơn qua nên nhờ tụi nó gửi đơn và trả tập cho K.Anh hộ. Cả buổi chiều, chẳng làm được gì cả, lại sốt trở lại, lên 37.6 độ, cứ phải nằm một chỗ mãi cũng chán. Tới tối (lúc đang viết bài này nè), định một lát nữa học bài để mai quay lại lớp còn kiểm tra 2 môn. Mệt thật, Kt gì mà liên tục thế không biết. Đúng là…

Tháng Mười 23, 2006 Posted by | Day Log, X-cellent Post | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sốt xuất huyết

>
[ Tiếp theo blog trước ]
… Suốt đêm cứ trằn trọc, mãi không ngủ được. Đến 4 giờ sáng, xay được 1 bọc sinh tố, nhẹ cả người, từ đó mới thấy thoải mái hơn. Thì ra là tại cái bụng mình bị gì đó nên ăn không tiêu, bụng lúc nào cũng cồi cào. Sau đó ngủ ngon hơn, tới sáng thì ăn phở. Online được một lát. Tới trưa, trước khi ăn cháo, mình lại xay sinh tố tiếp, toàn là phở. Chứng tỏ là mình không tiêu hóa được. Ăn cháo xong là đi ngủ. Chiều thấy khó chịu quá, gọi điện thoại cho mẹ về gắp. Trong khi đó, chat với Châu, tâm sự nhiều điều, thế mới thấy Châu tốt với mình thế nào. Mẹ về, cho uống thuốc rồi gọi cô Linh sang xem. Sau môt hồi, cô chẩn đoán mình bị sốt xuất huyết độ 1. Vẫn còn may vì phát hiện sớm. Sau khi cô Linh về là mình ngủ luôn tới khuya.
Thật đáng tiếc, hôm nay được gọi lên trường đấu giao hưu bóng rổ, một dịp tốt để thể hiên tiến bộ, thế mà…

Tháng Mười 23, 2006 Posted by | Day Log | Bạn nghĩ gì về bài viết này?