Gman\’s Blog

You\’re Connecting to me

Tạm biệt tháng 11

Teamgeist

[ 30.11.2006 ]
Day after day

Thế là đã hết tháng 11. Chán nhỉ, tháng 11 trôi qua nhanh thật, mới ngày nào, mình nâng cấp cái blog này, đặt bộ đếm (mà nay đã 2100+ lượt pageload rồi, hí hí)… tháng 11 mình cũng đã viết được khá nhiều entry, 54 bài (cả bài này) trong đó có 30 bài Day log -> 24 bài lung tung khác, hehe. tháng 11 cũng là một tháng có nhiều sự kiện lớn. Đầu tiên và chắc cũng lớn nhất chính là con 3 hóa. Rồi mấy vụ nhỏ nhỏ tiếp theo. Đồng thời, tháng 11 cũng đi qua cùng wá trời ngày lễ tết, sự kiện ctxh. Nào là 20/11, Apec, WTO,…

Ôi, cái ngày cuối tháng cũng thật là vui, trừ con 7đ Toán. Thầy Khôi lúc trước đã kt mình rồi, 9đ. Nay thầy Hiếu vào dạy, reset hết điểm, cho kt lại, mình con 7đ thế là phảy toán bay giờ chỉ còn 8,675. Hix, Thứ 7 còn 1 bài 1 tiết nữa, nghe nói là ac lắm đây. Học xong tập bóng rổ, hôm nay tập cũng khá, không bị những cái lỗi ngu nữa. Tập 2 tiếng xong, không ăn miếng cơm nào, chạy ra sân Lam Sơn coi 2 trận bán kết bóng đá nam. Thật bất ngờ khi mà tại vòng bán kết, cả 2 ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch đều bị loại. Đó là 11A7 và liên minh ma quỷ 4 lớp (B1,D2,D4,C). Trận chung kết sẽ là trận tranh tài giữa chú ngựa ô 11A2-SN và 12A1. Hy vọng mình sẽ là khán giả của trận cầu này. Coi xong, vẫn ko ăn gì cả mà đi chơi với ku Duệ, lâu lắm rồi mới có dịp đi GB với nó, sau vài trận gọi là khởi động, mình đã lấy lại phong độ xưa. Đã 3-4 tuần ko chơi mà hôm nay có một cú Double Kill ngoạn mục bằng chiến xa Ice. Tới 5 giờ thì lên bus về nhà. Hix, vào tới nhà là bay vào ăn, đói quá rồi. Ăn xong rồi thì tắm. Tắm xong rồi thì hoc chị Nhi. Càng ngày trình độ Hóa của mình càng được cải thiện, làm bài gần ro ro :D. Tối online, gặp Hạnh, giảng cho nhỏ mấy bài Lý rồi chat nhảm tí trước khi đi ngủ.

Wow, mai đã là 1/12 rồi, thế mà mình chưa mua vé xe buýt. Húhú.

Advertisements

Tháng Mười Một 30, 2006 Posted by | Day Log, White Pea | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lại sai đề

[ 29.11.2006 ]
Day after day

Theo như bài dự đoán tuần này của VTM thì hôm nay sẽ là một ngày may mắn của mình. Hình như nó cũng có phần đúng. Sáng nay, đầu óc boong boong, chả làm được bài Pascal, may mà thầy dời bài thi HK sang tuần sau, chứ ko thì tiêu chắc. Buổi trưa, lúc ngồi ôn bài chung với mấy đứa trong lớp, có nghe Tuyền nói là có một bạn gửi nhạc tặng mình. Ngạc nhiên, bất ngờ, vui, háo hức, tò mò là những gì mình cảm nhận lúc đó. Rồi buổi chiều, lúc đang đá cầu, tự dưng nghe thấy tên mình trên đài phát thanh. Ô, thì ra có một bạn gái dấu tên nào đó (mà mình cũng chả biết là bạn nào) gửi tặng mình một bài hát thật. Dù là chả nghe được bài đó là bài gì (Chỉ biết là của AC&M) nhưng cũng vui. Tự dưng trên trời rơi xuống một bài hát cho riêng mình :”>.

Đó là những gì được cho là may mắn. Còn những thứ chắc chắn là không may mắn tí nào đó là cái vụ sai đề Lý. Khốn nạn thay cái kiếp sai đề. Từ đầu năm tới giờ, Lý chả có con 10 nào cả, kể cả thí nghiệm (at least not yet). Thế là tiêu tan giấc mơ 9.0 Lý rồi.

Tối lại nghe cái vụ thằng Phong bị công an phường mời uống trà vì đánh nhau, cũng chỉ nghe Hà nói lại thôi, chả biết sao nữa, thằng này dạo này kỳ quá.

Tháng Mười Một 29, 2006 Posted by | Day Log, White Pea | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cúp điện, trời ạ

[ 28.11.2006 ]
Day after day

Ui, một ngày đen tối, theo đúng nghĩa đen. Sáng cúp điện nguyên buổi, chả làm gì được, đành móc sách vở ra học. Cũng chả được bao nhiêu thì đến 11 giờ, ăn cơm vội vàng rồi soạn sách vở đi học. Để ra một chồng sách vở mới, một chồng cũ rồi. Thế mà mắt nhắm mắt mở thế nào, ôm nguyên đống sách vở vừa lấy ra bỏ lại vào cặp. Để nguyên buổi chiều chả chép chữ nào vào tập cả, toàn phải viết vào giấy.
Ra bus stop lúc 12 giờ. Mụ Thúy Anh hẹn 12 giờ, làm mình ra sớm rồi chả thấy mụ ấy đâu, bỏ một chuyến bus thôi, đế chuyến thứ 2 thì cùng ku Đăng lên xe tới trường. Vào lớp, phải bàn luận ngay về cái bài báo nhảm nhỉ, xuyên tạc sự thật. Thêm cái vụ Mr and Mrs Smith tới Việt Nam, tưởng còn nóng lắm, ai ngờ ai cũng biết hết, quê.
Hôm này cô Hà đã đi học lại, í nhầm, đi dạy lại. Trong thời gian tĩnh dưỡng ở bệnh viện, cô đã chấm xong bài viết số 2. Hix, may thật, mình tới 6đ lận. Bài này cao nhất là 7đ, mình viết có mỗi một tờ mà cũng được 6đ. K.Anh viết kin 2 tờ cũng chỉ có 6. Nói chung, thế là được rồi. Trong 2 giờ ra chơi và tiết GDCD, mình đã giảng xong cho ku Khải và vợ 4 Ngọc của mình hầu hết phần Quang mai kt. Giảng lại cho tụi nó coi như mình ôn lại. Về nhà ôn thêm Điện nữa là okie.
Hôm nay về chung với Thanh Hương, mình mua cho 2 đứa 2 bịch sữa đậu nành. Thế mà lên xe, chả thất nó đâu. Mình bò ra sau xe, ngồi ngủ tới gần về. Phóng xe đạp về là khoảng 6:10, ăn tắm xong là vừa lúc chị Nhi tới, lên học tới 9:30 rồi nghỉ, viết blog.

Tháng Mười Một 28, 2006 Posted by | Day Log, White Pea | 2 phản hồi

Buýt và rắc rối

[ 27.11.2006 ]
Day after day

Cái mạng củ mì này làm mình chả vào blog được, không viết comment được luôn, chán thật. Mà hôm nay cũng chẳng mấy điều thú vị. Sáng dạy đọc tí văn, rồi đi học. Trễ chuyến đầu, mình phải đợi tới chuyến sau. Cũng may mà xe đi nhanh, nên vẫn tới sớm. Tiết 4,5 có bài kt TLV. Sáng, mình đoán rằng chiều này chỉ có thể ra bài Thu Vịnh, nên mình cũng chỉ đọc mỗi bài đó. Đúng là chiều kt bài đó thật, viết cũng được kha khá.

Tan học, đi bus về, chạy nhanh nên đi lên chuyến đầu (#1) cùng Tú Anh. Nhưng chuyến #1 này đông quá nên mình và Tú Anh phải xuống. Hai đứa ngồi đợi xe ở Phú Thọ, nói đủ thứ chuyện cho thời gian qua nhanh. Nhưng phải đợi 15′ mới có chuyến tiếp theo. Thấy hình như có 2 xe (#2, #3) lên, quên cái #2 đi, đông quá. Ngoắc cái #3, nó cũng không dừng lại, bó tay. Nhìn lại thì ra có thêm chuyến #4 nữa lên, 2 đứa bò lên gặp Hồng Anh (sao mình quen nhiều người tên Anh quá nhỉ, loạn cả lên), Bội Chân và T.Hương. Lúc đầu tưởng T.Anh có vé tháng nên mới rủ xuống, ai ngờ là làm bạn ấy móc thêm 3k nữa ra. Cái xe này nó gầm rú ghê wá, nhưng được cái đi nhanh. Xe #4 và #2 dừng cùng lúc. Xuống xe thấy Thúy Anh (lại Anh, còn 2 anh nữa là Vân Anh và Kim Anh nữa, lẫn mất). Chưa đi được mấy bước đã thấy cái #5 bus lên. Ngày gì mà bus đi nối đuôi nhau quá trời. Bơm xe đạp xong rồi chở Th.Anh về. Xe mới bơm, chạy ngon ghê. Về sớm coi phim rồi online.

Tối nay đọc được đủ thứ hay ho, nào là không gian 11 chiều, thuyết M, thêm mấy cái ngoài luồng khác nữa. Cũng tối nay, nghía thấy cái Nokia 5300 đẹp thật, ước gì cũng có một cái (nhưng nó tới 4tr lần, bao giờ mới có đây)

Tháng Mười Một 27, 2006 Posted by | Day Log, White Pea | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

De-stress

[ 26.11.2006 ]
Day after day

Chà, sau nhiều ngày bị stress nặng, hôm nay mình đã có được một ngày nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi không phải là ngồi nhà ngủ hay online suốt ngày. Nghỉ ngơi kiểu vận động. Sáng nay, nhà trường tổ chức cuộc thi “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ”, mình là một trong những người “xấu số” phải đi thi. Lúc đầu chỉ định thi bật xa thôi, ai ngờ, sáng nay tụi nó ko đến, mình chơi 3 môn luôn. Vào sân, khởi động kỹ, chuẩn bị cho phần thì chạy tốc độ – 60m. Mình chạy chung với Quốc bên A3. Cuối cùng thì cũng thắng với thời gian là 8s90. Tưởng thế là khá rồi, cặp sau có 8s25 à, thế là tiêu, thua game 1. Nghỉ một tí, rồi sang đăng ký tên để thi bật xa. Chà, cái này là cái mình hy vọng nhất nè. Ở nhà bật toàn có ~2m40 thôi, vào đó, không ngờ, một phát lên 2m55. Tưởng ghê, ai ngờ có thằng “quái nhân” bật một phát 2m70 luôn. Thua. Cái thi chạy lượn vòng thì mình ko thi, cho thằng Thiện thi một mình. Nó làm đổ một cột -> loại luôn. Cái cuối cùng, có lẽ cũng vui nhất là thi chạy bền 1000m. Thằng Thiện nó bỏ về luôn, còn mình mình với Tú Mỹ. Mỹ chạy trước đạt giải 2/4. Đến nhóm nam, vì đông quá nên phải chia làm 2 lần chạy, mình chạy lần đầu. Xuất phát. Vòng 1: mình thứ 3, vòng 2: vẫn thứ 3, vòng 3: lên thứ 2 rồi. Ông thầy chứ nhắc, hít thở sâu, hít thở sâu, mình cũng hít thở sâu (theo cách riêng). Vòng 4: bức phá ngoạn mục, lên hạng 1. Anh lớp 12 kia đuối rồi, không còn khả năng đuổi nữa, vì thế nên mình cứ chầm chậm về đích với thời gian 4ph13s. Hổn hển vì quá mệt, phải mất tới gần 5′ để lấy lại tinh thần. Mình cũng không đủ sức để coi lượt 2 thi nữa, mò ra canteen uống nước. Một hồi thấy thằng bạn bên A6 ra. Thì ra nó nhất lượt 2 nhưng với thời gian là 4ph23 tức là thua mình 10s, điều đó cũng đồng nghĩa với việc mình đạt giải nhất chạy bền. Hì, tuy là giải này chả có gì quan trọng, nhưng cứ nhất là đã vui rồi, phải không? Vét một tí sức tàn cuối cùng, bò vào nhà thi đấu để chơi bóng rổ một tí. Nhưng hết nổi rồi, tí nữa lại phải tập tuyển nữa. Gặp ông Khang dồn thể lực là tiêu, thế nên tự lượng sức mình, mình về nhà nghỉ ngơi.

Buổi chiều, mẹ về, mẹ dẫn đi shopping, ăn KFC, rút tiền ATM nữa, wow, cầm tiền thật là sảng khoái. Ăn xong mới thấy dân gian ta nói không sai “Căng da bụng, trùng da mắt”. Buồn ngủ wá, về nhà quất một giấc dài tới gần 7 giờ. Dậy lại ăn tiếp, cố gắng ăn ngủ là vậy. Sau đó online, blogging, đọc thư bác Nga, (reply), đọc văn để mai kt nữa. Trước khi offline, nhận được những lời chúc và động viên của Hiền, thật sự cám ơn Hiền vì những lới nói đó.

Thế là đã de-stress thành công.

Tháng Mười Một 27, 2006 Posted by | Day Log, Event, White Pea | %(count) bình luận

Khủng hoảng

[ 25.11.2006 ]
Day after day

Úi, mấy ngày hôm nay mình thực sự bị khủng hoảng về nhiều mặt.

Triệu chứng:
Suốt ngày chán nản, mệt mỏi, nhức đầu, thiếu sức sống, stress nặng, làm việc không hiệu quả, type sai tùm lum.
Nguyên do có thể là:
Mình bị 2 chữ trách nhiệm đè lên đầu, bao nhiêu là việc phải làm, việc học cũng nhiều mà non-học cũng nhiều. Hôm bữa có dành cả 1 tuần để giảng về lỗi sống có trách nhiệm, mình thấy mình phát biểu quá trời, nghe cũng hợp lý, không phải là lý thuyết đâu. Nhưng sao bây giờ, mình không thể làm được như vậy. Chắc tại có quá nhiều những mối qua hệ ràng buộc mình, khiến mình rơi vào trạng thái No Way Back. Ví dụ, thầy đã 2 lần sang nhà nhờ mình làm hộ, liệu mình phải từ chối sao đây. Mình biết, cái đống đó, về kỹ thuật thì ko có gì đáng ngại cả, nhưng nó quá khổng lồ, gần 3600 cell, nghĩ tới là muốn gục luôn ra sàn nhà rồi, sao làm được.
Cũng có thể là mình dễ dãi, ai nhờ cũng làm, làm riết cũng chán rồi. Mình phải biết lo cho bản thân mình nữa chứ. Nhưng mà sống thì phải nhờ vả và được nhờ vả, không thể phủ định được, sống cũng phải biết nghĩ cho người khác nữa chứ. Á á, lại đấu tranh tư tưởng, lại mệt, lại stressful.
Phải de-stress sao đây?
  1. Chắc phải tập trung vào việc ăn ngủ của mình nhiều hơn
  2. Học cách từ chối
  3. Không để mất cân bằng trong việc sử dụng quỹ thời gian eo hẹp của mình nữa
Và đây là một ngày trong chuỗi ngày Khủng hoảng đó.

Sáng một giờ mới ngủ, mà 8 giờ phải dạy. Định học bài, nhưng lại thôi, mệt mỏi quá. Trưa ra trạm xe buýt thì tụi bạn nó đi hết rồi, chỉ một mình tui chờ xe tới. Lên xe thì vật vạ, ngủ không được mà thức cũng chả xong. Lên trường, nhìn đồng hồ, ui zời, còn sớm 5′ nữa mới vô học mà, từ từ bước vào trường. Cách trường 50m… 10m… 5m, thấy dáng ai quen quen… nhìn kỹ hơn… mặt cũng quen quen… suy nghĩ… thì ra là D.Hạnh đây mà. “Mụ” ta ;;) đang đi ra từ nhà thi đấu trường mình. Cuộc gặp gỡ thật là thú vị, đã mấy năm rồi nhỉ, chả nhớ, 2 đứa ra vào cái trường này chả biết bao nhiêu lần rồi, mà đây mới là lần đầy gặp mặt. Chào nhau xong, mụ kéo mình đi, các bạn biết để làm gì không,… dắt mụ qua đường, bó tay. Mà chả phải Ng.Văn Cừ đâu nha, tận Lý Thái Tổ, chậc chậc, mình cũng đi luôn dù chỉ còn 3′ nữa là chuông reo rồi. Cách trường 5m… 10m… 50m… (xa dần xa dần). Trên đường gặp T.Tuyền, mụ Hạnh kéo cả Tuyền theo luôn. Qua tới nơi, mình và Tuyền phóng nhanh về trường, may mà ko quá trễ, vẫn vào cống chính được, quên cả chào mụ Hạnh. Tuy mất 1đ hạnh kiểm (thằng Luân nó ko tha) nhưng mà có được một cuộc gặp gỡ thú vị như vậy quả không uổng.
Mấy tiết học sau đầy nhàm chán và mệt mỏi (chắc tại mình chán và mệt nên thấy thế). Toán bữa trc kt được 9đ, tính trước rồi, chấm tập Địa được 9đ, văn thì cô B.Lan dạy thế, cô coi lớp luôn cả giờ sinh hoạt. Hôm nay thằng Khải mượn tiền mình, nhưng mình đã từ chối, mình nghĩ có lẽ thế là đúng, chuyện khác không biết nhưng riêng chuyền tiền nong, mình không thể tin ai trong lớp được nữa. Ra chơi, dẫn T.Hương đi ăn kem (lỡ hứa rồi, với lại, nó chỉ có 5đ toán, coi như an ủi) ai ngờ, bầy đàn thê tử cũng đi theo luôn. Làm mình bị… khủng hoảng tài chính.
Lúc về, cái xe buýt của mình bị khủng bố ném bom, sh!t thật, bọn thiếu niên nhi đồng dạo này láo thật, dám ném cái “bom bad smell” vào xe buýt, làm mấy người mém ói. Công nhật mình cũng giỏi chịu đựng, không cần bịt mũi luôn (may mà bị cảm, nghẹt mũi, chứ nếu ko thì…) Tôi nghiệp nhất là mấy bạn nữ ngồi sau, phải lấy chai dầu ra để khử mùi.
Về nhà, thực sự là đuối, ăn không nổi, phải xin chị Nhi nghỉ một ngày (dù mình vẫn muốn học, thật đấy). Ngủ một giấc tới 10giờ, online 1 tí rồi lại ngủ…

Tháng Mười Một 26, 2006 Posted by | Black Pea, Day Log, Highlighted Post, X-cellent Post | %(count) bình luận

Sống, phải biết tha thứ

Một người liên tục bị mất ngủ bới một cơn ác mộng giống như nhau hàng đêm. Anh ta mơi thấy mình bị ngã xuống một cái hồ nước lớn. Dù cố gắng bơi hết sức nhưng mãi vẫn chẳng tới bờ. Trong lúc gần như kiệt sức thì bố anh ta bơi thuyền lại và chìa ta ra để với anh ta lên. Nhưng khi nghĩ về những trận đòn của bố ngày trước, anh ta giận dỗi lắc đầu và tiếp tục bơi một mìn. Một lúc sau, lại có cô em bơi thuyền đến và ném cho anh ta môt cái phao. Anh ta đã định nắm lấy, nhưng khi nhớ đến những cư xử hỗn hào của đứa em đối với mình, anh ta lại từ chối sự giúp đỡ đó để lại bơi trong sự kiết sức.
Sau cùng anh ta cũng tới bờ. Kiệt sức, anh ta ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi tận cùng. Trong cơn mê anh ta lại thấy những người thân muốn chăm scó cho mình, nhưng mỗi khi nhớ về những gì mà họ đã làm với anh khi trước, anh lại lắc đầu, nằm im trong sự rã rời.
Quá mệt mỏi với cơn ác mộng này, anh ta liền đi gặp một nàh hiền triết để tìm ra nguyên nhân. Nghe anh kể xong, nhà hiền triết liền nói rằng:

Đó là tại cháu cả. Cháu đã cất giữ những lỗi lầm của người khác sau trong lòng
mà không biết cách quên đi. Cháu không đủ dũng cảm để chiến thắng sự thù hận
trong lòng mình, nên nói cứ tồn tại mãi trong lòng cháu. Cháu rất cần những
người khác giúp đỡ mình, nhưng vì nhớ những chuyện cũ nên cháu thấy không thể
tin tưởng vào ai để đón nhận sự giúp đỡ của họ. Lần này cháu có thể bơi vào bờ,
nhưng còn những lần khác nữa thì sao? Nếu không có sự giúp đỡ, ta e rằng cháu sẽ
gặp nạn. Hãy quên đi những chuyện buồn cũ đi cháu ạ!

THA THỨ KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TA LÀM CHO NGƯỜI KHÁC MÀ CÒN LÀ LÀM CHO CHÍNH CHÚNG TA NỮA

Nguồn: Internet
Dịch giả: Quỳnh Phương – Amotizen

Tháng Mười Một 26, 2006 Posted by | Amotizen, internet, Introduce, Useful Info | 7 phản hồi

Online OverNight

[ 24.11.2006 ]
Day after day

Khủng hoảng, chỉ có 2 chữ đó để nói về mấy ngày vừa qua (và sắp tới) của mình. Này nhé, bài vở thì chất đống, cái excel 3600 cells còn chưa làm, á, nghĩ tới là sợ rồi, ngoài ra còn đủ thứ khác làm mình phải nghĩ nữa, điểm số (để có thể thực hiện mục đích cao hơn), bạn bè….

Sáng nay, lên trường lúc 9 giờ để chuẩn bị đi thăm cô. Có mặt khá đông đủ. Thằng Hải chở mình đi đầu, dù là hôm qua đã vào diadiem.com tìm rồi mà vẫn phải hỏi đường lòng vòng. Cả đám bắt đầy theo chân lớp trưởng đi tìm phòng cô nằm, chà tận tầng 3-4 gì đó, thang máy có mà không cho đi. Leo mãi cũng tới. Cô đang nằm trong đó, thấy nguyên đám vào, chắc là ngạc nhiên lắm. Thì ra cô bị sốt siêu vi + sốt xuất huyết (mình là đứa đầu tiên bị nhiễm sxhuyết trong lớp, sau đó hết đứa này tới đứa khác bị, suy ra…). Tụi nó thăm cô kiểu gì mà ngồi nói đủ thứ chuyện trên mây dưới biển. Chủ đề hot nhất vẫn là chuyện Hói, xuất phát từ K.Minh trong giờ sinh tuần trước. Thăm xong, lớp trưởng còn hỏi vui cô có mệt thêm tí nào không. Cả đám về trường lúc 11 giờ rưỡi, mệt mỏi quá, bu vào ăn cơm. Ráng ăn cho nhanh còn ôn Anh văn chiều KT.

Hôm nay khá uể oải nên mấy tiết học cũng nhàm chán. Giờ kiểm tra anh văn, thầy này chắc có thâm thù với lớp hay sao, cho đề dài ơi là dài 40 câu multible và 5 câu transformation. Thế mà chỉ có 30′ để làm thôi. Đề cho ban A gì mà thầy chơi phrasal verb, đúng là bó tay. Làm không tốt lắm, hy vọng trên 7 điểm.Đến 2 tiết cuối là 2 tiết sôi động của lớp. Cô Lý cho làm việc theo nhóm. Lúc đầu tưởng hay lắm, ai ngờ… mấy đứa đi học thêm rồi, tụi nó làm trùm mất, mình chưa học bao giờ, phải đọc cho hiểu rồi mới dám lên nói, thật là bất công. Trà My nè, Vương nè, Phát nè, lên hết, cuối giờ, không thể để thua bạn bè, mình cũng giơ tay lên, cùng sự trợ giảng của Q.Phương, có lẽ là không được tốt lắm. Lúc xuống cô nói mình chỉ có thể làm nhà khoa học được thôi, không thể làm giáo viên. Mình cũng biết thế, hiểu thế. Dù sao mình cũng đã giơ tay, thử sức và ít nhiều thì cũng khắc thêm ấn tượng riêng vào trí nhớ của mọi người.

Lúc về nhà, kẹt xe quá, đi mãi mới tới. Tới nơi thì nhà bác Thiệu lại khóa trái -> ngu luôn, đi bộ với T.Anh về tới nhà T.Anh rồi lại mò về nhà mình. Ăn cơm xong, tự thưởng cho mình một giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi, đến lúc tỉnh ra rồi thì đã 11 giờ đêm, thế là quyết định online overnight. Nhưng tới 1 giờ thì mệt quá, không làm ăn được gì, viết blog chưa xong, làm theme chưa xong, học bài chưa xong -> ngủ tiếp vậy.

Tháng Mười Một 25, 2006 Posted by | Day Log, White Pea | 3 phản hồi

Pushkin

I loved You

I loved You; even now I may confess,
Some embers of my love their fire retain;
But do not let it cause you more distress,
I do not want to sadden you again.

Hopeless and tongue-tied, yet I loved you dearly
With pangs the jealous and the timid know;
So tenderly I loved you, so sincerely,
I pray God grant another love you so.

Winter Road

Through the murk the moon is veering,
Ghost-accompanist of night,
On the melancholy clearings
Pouring melancholy light.Runs the troika with its dreary
Toneless jangling sleigh-bell on
Over dismal snow’ I’m weary,
Hungry, frozen to the bone.
Coachman in a homely fashion’s
Singing as we flash along;
Now a snatch of mournful passion,
Now a foulmouthed drinking-song.
Not a light shines, not a lonely
Dusky cabin. . . Snow and hush. . .
Streaming past the troika only
Mileposts, striped and motley, rush.
Dismal, dreary. . . But returning
Homewards! And tomorrow, through
Pleasant crackles of the burning
Pine-logs, I shall gaze at you:
Dream, and go on gazing, Nina,
One whole circle of the clock;
Midnight will not come between us,
When we gently turn the lock
On our callers. . . Drowsing maybe,
Coachman’s faded, lost the tune;
Toneless, dreary, goes the sleigh-bell;
Nina, clouds blot out the moon.

Tháng Mười Một 24, 2006 Posted by | Language, Poem | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mệt phờ râu

[ 23.11.2006 ]
Day after day

Cái ngày gì mà mệt mỏi thế không biết, sáng phải dạy sớm đê còn đi thí nghiệm. Chả hiểu cô sao mà lại cho thí nghiệm ngay thứ 5. Thôi kệ, chấp nhận thực tại đau đớn. Quất một tô lẩu + 20 con tôm (hehe, giỗ mà, nhiều đồ ăn lắm). Đột nhiên nhớ ra, phải xách theo quả bóng cam. Chà chà, đi học mà phải cầm theo quả đó, chật chội, vướng víu lắm, mình lại còn chưa bơm bóng nữa, xẹp lép rồi. Thôi, bỏ ở nhà luôn. Ra trạm xe buýt, đi cùng T.Anh lên trường. Tới giờ thí nghiệm, làm thì nghiệm 2 cách, đo cùng 1 điện trở, thật là quái lạ hay quái dị cũng được, nó ra 2 đáp số khác nhau, sai số gần 15%. Thôi, đem về nhà, ngồi chế ra mấy con số đẹp đẹp tí. Sáng tiết toán, chán ngấy, viết mỗi cài tựa, rồi ngồi chơi (à không, vẫn nghe giảng). Thì ra hôm nay chưa kt, thế mà thằng nào nó hù, làm mình hoảng.

Xong, chạy sang nhà thi đấu, để tập bóng rổ, hôm nay có cả thằng Luân, nếu thằng Khôi chịu tập lại, thì lớp mình có hẳn một đội bóng rổ đàng hoàng. Thầy bắt tập chuyền bóng nâng cao, cũng may, đa số đều thành công. Đến phần lừa bóng, mình “lỡ tay” phang vào mặt ku Đảo 1 cái trời giáng. Tay mình còn đau, chả biết mặt nó tới mức nào. Cuối giờ là thi đấu, mình chung nhóm với thằng Bình, thắng liện tiếp 3 trận. Trong đó, có một quả, mình làm mất điểm, vừa thật vọng, vừa quê.

Tập xong, không về nhà ngay mà còn vào ôn Lý chung với tụi Loạn gia. Chả ôn được bao nhiêu, mình vào thằng Luân lại vào nhà thi đấu. Thằng L được cha Tú nhờ hỗ trợ diễn xuất để chụp hình thi Hot Vteen trên VTM. Xong thì mượn được trái bóng, đã quá, nẫy giờ nhìn bọn SIC tập mà ghiền, thế là 2 thằng lăn lộn tới 2 giờ 35, nó về, mình ở lại học lý tiếp. Vào đó cũng cười đùa, làm chưa xong một bài. Mém nữa là cọc lên với thằng Khải rồi, thôi, đi về, không làm phiền mấy cặp đó nữa.

Về nhà, tắm -> online (chờ ăn vì hết gas), thêm mấy chuyện bực mình nữa, cầm quả bóng phang xuống nền, dội lại, trúng trần, bung một tấm thạch cao ra, bị la quá trời, lại phải mò lên gắn lại, khổ thân em quá.

Bảy giờ ba mươi, chị Nhi tới, lôi bài vở ra học, hôm nay làm bài đã có nhiều tiến bộ. Chị cho một lốc bài về nhà, chán thế không biết, bao nhiêu là việc (mà chẳng muốn làm gì). Online, tìm cho T.Anh cái converter, chả hiểu sao, không cái nào mở được. Rồi biết tin cô bệnh, mai lại phải vào trường sớm. Cuối cùng cũng hết ngày, làm xong được cái banner, dù là beta, nhưng chứng tỏ, mình hiểu được cái cơ bản của XML trong Blogger rồi. Mệt quá Hú hú hú.

Tháng Mười Một 23, 2006 Posted by | Day Log, Design, White Pea | 2 phản hồi