Gman\’s Blog

You\’re Connecting to me

Wow, một ngày không thể quên

>
Sáng nay, biết rằng chiều phải làm bài hội thảo khoa học xã hội nhưng mình cứ nhơn nhơn, mà không nhơn nhơn thì cũng có biết là gi đâu. Coi blog của bạn bè và của chính mình. Đêm qua dạo blog, dạo tới tận blog của mấy đưa 11CA trường mình, sau đó, mò được 1 blog cực kỳ thú vị của 1 bạn, cũng CA nhưng ở tận Phan Thiết. Không chỉ blog cute mà blog master cũng cute nữa. Nhìn qua thì thấy bạn này có vẻ Pro IT, cực kỳ thân thiện, sẵn sàng kết bạn. Thế là không đợi gì nữa, add luôn bạn này và list Yahoo. Hôm nay bạn ấy online, nói chuyện một lát mới biết bạn này tên là Kim Ý, nice name. Rồi buổi sáng cũng trôi qua.
Như thường nhật, sách cái xe đạp, chạy ra trạm buýt. Hôm nay đi từ sớm, đã hẹn với lớp lên sớm để tặng thầy Cương một bất ngờ. Vào lớp, tụi nó vẫn chưa khởi động, mình đành là người đi trước vậy. Chẳng biết viết câu gì, suy nghĩ 3s, rồi viết “Chúc thầy đẹp zai 4ever”, lát sau, lại suy nghĩ, xóa, viết lại. Lần này lấy can đảm viết “Chúc thầy không cần ngước lên để đọc lời chúc này”. Sau đó, cả đám cùng bay lên viết chi chít lên bảng. Ấn tượng nhất là câu chúc dạng lim như sau:
MM lim Y = +∞
11A1 -> Thầy Cương
Còn ấn tượng hơn vì nó đến từ Minh Bảo – một thành-viên-không-mấy-nổi-bật của lớp trong gần 2 năm qua. Khi thầy bước vào lớp, cả lớp hát liên khúc 3-4 bài về thầy, cô,… Chắc là thầy xúc động lắm. Tưởng thế là xong, ai ngờ, thầy hỏi những đứa nào ghi để lên làm bài tập. Dĩ nhiên, mình không là ngoại lệ. Cũng may là bài đó dễ nên mình làm ngon.
tíc… tắc… tíc… tắc… thời gian trôi qua…
Tiết 4, chúng nó (và cả mình) lại làm cái bảng một lần chi chít nữa. Lần này là tặng cô CN. Mình cũng viết vào, trung thành với câu chúc hôm qua, mình viết ‘Chúc cô “chúng em luôn học giỏi”‘ – đó là đều cô mong mỏi ở lớp mà. Cũng một kịch bản như thế, lớp lại hát um xùm, có thêm màn cảm động, lớp trưởng đem hoa lên tặng cô. Cô không xóa bản mà còn bảo mình đem máy ảnh từ phòng cô lên, chụp lại kỷ niệm này. Cô đưa giáo án cho Minh đọc, vì bị bệnh, cô xin đi nghỉ.
Lớp cứ nhao nhao lên, mình lúc đầu không biết, cho hết vào ngồi sổ kỷ luật, về sau hỏi ra mới biết, chú Tùng (Tùng kia, không phải mình, dĩ nhiên) bị mất cái cell phone. Đầu giờ, chú ấy mới móc ra để ghi lại cảnh cái bảng “đáng thương”. Cũng bực mình, đứa nào lúc xuống phòng Lab, không khóa của lớp. Thế là nguyên tiết sau, cả đám lo đi tìm cái đt cho chú ấy. Mình cũng thấy tội nghiệp, nên cho tụi nó ra khỏi chỗ, nhưng nhiều đứa lợi dụng, không liên quan gì cũng bắng nhắng chạy lung tung. Tức quá, cầm viên phấn đập xuống bàn, nát luôn viên phấn thế tụi nó mới chịu nghe. Đúng là…
Sau đó là màn tổ chức sn cho mấy đứa sinh trong tháng 10,11,12 và việc tái hiện cái bảng cùng 48 lời chúc của 48 cái mạng Amotizen vào giấy A4, ép lại, lưu niệm. Mình chụp quá trời hình, cạn cái thể nhớ của cô luôn. Trong tiết SHCN, lớp còn được nhận mỗi người một vé đi Đầm Sen miễn phí do cô xin. Thế là ngày mai, cả đám sẽ tập trung trên trường. Nhắc mới nhớ, ngày mai cũng là ngày mà mình có thể được ra sân chính thức trong trận giao hữu bóng rổ. Nhưng Amotizen là number 1, cúp bóng rổ vậy. Tối nay, Thúy Anh bảo là sang, để nhờ mình làm cái gì đó, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy nhỏ này đâu cả.
Advertisements

Tháng Mười Một 18, 2006 - Posted by | Amotizen, Day Log, Event, Friends, Highlighted Post, White Pea, X-cellent Post

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: