Gman\’s Blog

You\’re Connecting to me

Thứ Ba – Shopping

[ 26.12.2006 ]
Day after day

Mại mới có một ngày tự do thoải mái, nghỉ ngơi ở nhà. Và cũng thật may là mẹ mình cũng thế. Nhân cơ hội này, 2 mẹ con đi shopping. Hehe, kế hoạch này đã được lên từ mấy tuần trước nhưng thời gian không cho phép thực hiện. Lần này, mình quyết phải mua ít nhất là một đôi dép và cái cặp đi học mới.

Điểm đến đầu tiên: chợ Tân Bình. Ghé ngay vào khu bán balo, cặp, vali. Ngay gian hàng đầu tiên, thằng cha chủ tiệm, đưa ra cho mình một cái cặp, bảo là 55k ~ cái cũ. Nhìn bên ngoài, có chữ adidas là được à, còn lại nói chung là cùi bắp. Bên trong, bình thường như bao cái cặp khác. Như thế là không được, đã là cặp của Gman thì phải có phong cách riêng chớ. Thấy mình bảo cho xem thêm cái nữa, lão lấy một cái khác ra. Bảo là hàng Trung Quốc, hãng Polo. Bền ngoài tạm được, còn bên trong thì,… quá tuyệt vời. Tổng cộng là 6 ngăn, 1 cái QuickLaunch ở ngoài cùng, 2 cái ngăn ngoài có zipper khác. Bên trong có hẳn một ngăn rộng, nhiều túi để cái loại dụng cụ học tập, như là Control Panel vậy. Trong đó có 2 cái túi lưới, mình cỏ thế nhét vào mấy cái USB, máy tính, điện thoại,.. nói chung là hitek, để giảm shock. Bên kia là cái ngăn rộng, để đựng sách vở. Nó được chia ra làm phần bới một cái “tường lửng”. Nói chung, cái cặp này quá đã, rất tiện nghi, mình hốt liền. Giá cả cũng hợp lý, chỉ có 85k.

Xong 1/2, bây giờ là cái dép, mẹ mình định tìm cái dép trong cái chợ Tân Bình này sao. Nhưng biết chắc rằng, lục cả cái chợ này cũng không thế kiếm được đối dép nào vừa ở đó. Quả thật là thế. Hết hàng này tới hàng khác, không ở đâu có bán một đôi số 44-45 cả, 43 là hết đát. Hôm qua nghe mẹ nói mẹ ra siêu thị Cộng Hòa tìm dép, người bán hàng còn tỏ ra ngạc nhiên và khẳng định không có ai đi giầy số 44 được : bó tay. Vòng vèo một lát trong chợ mà không thấy dép, mình bảo mẹ trở lại cái chỗ Hoàng Long để mua. Đi xe buýt. Cũng may mà vừa ra trạm là có xe ngay. Đi chuyến 94 qua ĐH Bách Khoa rôi dừng lại ở đường 3/2. Nhân tiện mẹ con ra rút thêm tiền. Cái máy ATM đó nóng như cái lò, chảy hết mồ hôi mới rút đựơc tiền. Tiếp tục chuyến hành trình mua dẹp trên xe 27. Mình bảo với mụ tiếp viên là xuống Nguyễn Đình Chiểu, thế mà nó cho xe chạy tới Ngã Sáu luôn, làm phải đi bộ lại. Sau đó còn phải mò sang bên Nguyễn Đình Chiểu. Trên đường đói quá, ghé vào một tiệp bánh mì, lúc đầu bảo bà bán hàng, cho 1 ổ (5k), rồi một lát nghĩ lại, mình còn khát nữa, nói ông bán hàng cho 1 hộp sâm bí đao (chả biết bao nhiêu). Hai ông bà vửa làm, vừa nói chuyện tâm tình, thế nên lúc trả tiền, mình đưa 20k và nhận lại tất cả là 15k. Thôi im lặng, đi cho nhanh khỏi chỗ đó. Đi xe ôm lên khúc Bà Huyện Thanh Quan, 10k nữa. Mỗi lần đi mua nó tốn kém thế nên mình quyết định mua 2 đôi luôn. Vào trong tiệm, bà chủ và anh bán hàng nhận ngay ra mẹ con mình, VIP mà. Ngồi ghế, đợi ảnh đi tìm 2 chiếc da lớn nhất. Đi thử thấy vừa ý nên mua luôn. Bà chủ còn cho ngồi lại, ăn cho hết và uống nước nghỉ mệt nữa.

Lúc đầu cũng chỉ định xe ôm ra tới chỗ Nhà khách chính phủ rồi bus về nhà. Nhưng mẹ nghe ổng nói thế nào, để ông chở về nhà luôn. Ngồi xe ôm, vừa mệt, vừa nóng, vừa đắt, trái ngược với xe bus. Về nhà, lăn ra nghỉ, rồi cơm nước chè cháo, chuẩn bị le7n trừơng để tập văn nghệ tiếp. Vào trường, lên thằng trên phòng văn nghệ. Công nhận cô cũng giỏi. Xí được cái phòng hàng đầu, chứ mấy lớp khác toàn tập ngoài sảnh. Còn sớm nên mình với đám bạn ngồi giỡn. Thằng Đảo giỡn thế nào mà phang vào mặt mình một cái, xịt cả máu ra. Làm lại phải bò xuống lầu 1 để rửa mặt. Tay dính máu mà phải cầm vào cái dép mới mua, quả là không gì đau hơn. Bữa nay mình đã bị lôi vào “vòng xoáy nghiệt ngã” – mình phải múa… :((. Hix, múa đuốc đó các bạn, tuy chỉ xuất hiện trong khoảng 1/2 “thời lượng chương trình”, nhưng mình phải bay nhảy và làm tượng :((, không đau vì quá đau. Thôi đành chấp nhận vậy.

Về nhà, chuẩn bị học chị Nhi. Lâu lắm rồi mới bắt đầu học lại, mà lại là mấy bài đầu tiên của phần Hữu cơ. Cảm thấy đã bắt nhịp được với chương trình mới, nhưng mình lại thấm mệt sau cả một ngày dài lăm lội ngoài đường. Thế nên chỉ học tới 9:30 rồi lăn ra ngủ, không online luôn. Thế mà vẫn ráng sms cho vợ một tin…

Advertisements

Tháng Mười Hai 28, 2006 - Posted by | Day Log, Lifestyle, White Pea

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: