Gman\’s Blog

You\’re Connecting to me

Chủ nhật là ngày chán nhất

[ 21.1.2007 ]
Day after day

Không biết thế giới này sao, chứ riêng mình, mình chán nhất mấy ngày Chủ nhật. Ngày buồn tẻ, không đi dâu cả, cứ ở nhà, ngủ rồi ăn, ăn rồi lại ngủ, dậy rồi ăn tiếp (thế mà mình vẫn giống cái que mới lại ấy chứ). Nếu một ngày CN mà không tính lúc ăn và lúc ngủ, thì chỉ còn online và học (tuy ít nhưng cũng còn hơn không). Online thì cũng làm ba cái vớ vẩn, lúc thì down nhạc, lúc thì dạo vòng các trang, coi có gì mới không, lúc thì móc Photoshop là để mò mẫm (nói mới nhớ, mình chưa mua bản beta 3 nữa), chán đời lắm thì chơi game để đốt thời gian, tệ nhất là ngồi nhìn cái màn hình mà chả biết làm gì. Học thì cũng có, lấy sách vở ra coi, siêng thì làm bài tập, học bài, không siêng thì… đợi tới lúc siêng rồi làm.

Tuần sau là mình phải làm thuyết trình Trung Quốc trước lớp rồi, thế mà nhóm mình mới chỉ khởi động. Mà nhìn lại, cũng chỉ có 2 đứa là Khôi và mình làm tích cực à. Nó thì là phần nội dung, còn mình chủ yếu là media và kỹ thuật. Hôm nay rảnh rang (chả biết có rảnh thật không nữa), ngồi nhà, tìm hình Trung Quốc, bao gồm Forbidden City, Great Wall, Shanghai, Beijing, Qin Shi Huang,… thấy mình cật lực lao động suốt 1 tiếng rưỡi, mà chỉ tải về được 29,0 MB hình ảnh.

Tới tối, sau khi ăn và trước khi ngủ, sms một tin khởi động, có reply liền, rồi cứ thế tíêp tục được vài ba lần. Thấy cũng vui, ngồi viết blog này, rồi dự định học bài. Ngày mai hẳn sẽ rất dài, sáng tập bóng bàn, rồi chiều học 5 tiết rưỡi (chào cờ ấy mà). Hy vọng sẽ “phải” chở ấy đi (dù xe chưa có yên nệm sad, để có yên nệm đúng là không dễ).

Advertisements

Tháng Một 21, 2007 Posted by | Day Log, White Pea | 4 phản hồi

GROOVE COVERAGE – SHE LYRICS

GROOVE COVERAGE – SHE LYRICS
Gửi bà con, ai thích bài “She” của Coverage nhá. Lời bài này rất là ý nghĩa.

She hangs out every day near by the beach
Havin’ a Heineken fallin’ asleep
She looks so sexy when she’s walking the sand
Nobody ever put a ring on her hand

Swim to the oceanshore fish in the sea
She is the story the story is she
She sings to the moon and the stars in the sky
Shining from high above you shouldn’t ask why

She is the one that you never forget
She is the heaven-sent angel you met
Oh, she must be the reason why God made a girl
She is so pretty all over the world

She puts the rhythm, the beat in the drum
She comes in the morning, in the evening she’s gone
Every little hour every second you live
Trust in eternity that’s what she gives

She looks like Marilyn, walks like Suzanne
She talks like Monica and Marianne
She wins in everything that she might do
And she will respect you forever just you

She is the one that you never forget
She is the heaven-sent angel you met
Oh, she must be the reason why God made a girl
She is so pretty all over the world

She is so pretty all over the world
She is so pretty
She is like you and me
Like them like we
She is in you and me

She is the one that you never forget
She is the heaven-sent angel you met
Oh, she must be the reason why God made a girl
She is so pretty all over the world

She is the one that you never forget
She is the heaven-sent angel you met
Oh she must be the reason why God made a girl
She is so pretty all over the world

(She is the one) She is the one
(That you never forget) That you never forget
She is the heaven-sent angel you met
She’s the reason (oh she must be the reason) why God made a girl
She is so pretty all over the world (oh…)

Na na na na na ….

Tháng Một 21, 2007 Posted by | Lifestyle, Lyric, Music, Romance, Useful Info | 10 phản hồi

Biết chết liền!

Tuổi Trẻ Online – Biết chết liền!

Biết chết liền!

Chúng ta quan sát ba đoạn trao đổi giữa hai người:

1. A: Giáo viên mới dạy thế nào?
    B: Hiểu chết liền!

2. A: Nó giỏi lắm phải không?
    B: Giỏi chết liền!

3. A: Nghe nói bạn sẽ đi du học?
    B: Đi chết liền!

Trong đoạn thứ nhất, câu trả lời của B có nghĩa là: (1b) (Giáo viên mới dạy) không hiểu (được). Trong đoạn thứ hai, câu trả lời của B có nghĩa là: (2b) (Nó) không giỏi. Trong đoạn thứ ba, câu trả lời của B có nghĩa là: (3b) (Tôi sẽ ) không đi du học.

TTCT – Cả ba câu trả lời trên có điểm giống nhau: Nếu lời nói ra trong câu trả lời là "hiểu" thì ý của lời đó là ngược lại: "không hiểu". Nếu lời nói ra trong câu trả lời là "giỏi" thì ý của lời đó là ngược lại: "không giỏi". Nếu lời nói ra trong câu trả lời là "đi" thì ý của lời đó là ngược lại: "không đi".

Trong sách giáo khoa toán 10, có khái niệm về phép qui nạp. Sự giống nhau một cách hệ thống trong ba câu trả lời trên cho chúng ta thực hiện phép qui nạp:

(I) Trong câu trả lời, nếu lời nói ra là "X chết liền!" thì ý của lời đó là "không X"

Trong ngôn ngữ học, "lời nói ra" được gọi là hiển ngôn, còn ý của nó được gọi là hàm ý.

II. Câu hỏi được đặt ra là:

Vì sao hiển ngôn là "X chết liền" có hàm ý "không X"?

Câu trả lời là vì nó tuân theo một phép suy luận logic. Để bạn đọc dễ hình dung ra phép suy luận này, chúng ta sẽ thay X = hiểu mà vẫn không làm mất tính khái quát trong lập luận.

Trong ngôn ngữ học có nguyên lý tiết kiệm ngôn ngữ. Đại để như sau: "Người nói dùng một năng lượng tối thiểu để truyền đi lượng thông tin tối đa". Nguyên lý này cho phép giải thích được nhiều hiện tượng ngữ âm và ngữ pháp. Về ngữ pháp, đó là hiện tượng rút gọn: nếu rút gọn câu chữ mà người nghe vẫn hiểu được đúng ý mình thì người ta sẽ rút gọn. Vận dụng điều này vào câu chúng ta đang quan tâm: "Hiểu chết liền" chính là sự rút gọn của câu: "Nếu tôi hiểu thì tôi chết liền". Còn "không hiểu" chính là sự rút gọn của câu "Tôi không hiểu". Như vậy, phép suy luận của chúng ta sẽ là:

(Ib)  Từ hiển ngôn

(4) Nếu tôi hiểu thì tôi chết liền.

Chúng ta sẽ suy ra hàm ý.

(5) Tôi không hiểu.

Đây chính là một phép suy luận toán học. Nói đúng hơn, một phép suy luận logic mà một mệnh đề đã được rút gọn vì nó là hiển nhiên với mọi người.

III. Trong sách đại số 10 có trình bày các phép toán mệnh đề. Từ hai mệnh đề a (= tôi hiểu) và b (= Tôi chết liền), chúng ta có mệnh đề kéo theo a  b (= Nếu tôi hiểu thì tôi chết liền), ở đó, a là điều kiện đủ của b.

Người ta đã chứng minh được rằng trong mệnh đề kéo theo a  b, thì b là điều kiện cần của a, nghĩa là nếu không có b thì sẽ không có a. Nói cách khác, từ hai điều cho trước gọi là hai tiền đề (a   b và không phải b) sẽ suy ra được điều thứ ba gọi là kết luận (là không phải a). Người ta gọi đó là phép tam đoạn luận, hay là phép suy luận theo điều kiện cần từ phép kéo theo. Nó mang tên modus tollens, viết tắt là MT. Cụ thể là:

(4) Nếu tôi hiểu thì tôi chết liền (a  b)

(4b) Tôi không chết liền (b)

Vậy thì: (5) "Tôi không hiểu" (a)

Trong thực tế, sẽ không có chuyện "tôi chết liền" một điều hiển nhiên mà cả người nói lẫn người nghe đều ngầm hiểu. Trong giao tiếp thông thường, theo nguyên lý tiết kiệm ngôn ngữ, chẳng cần phải nói ra cái điều hiển nhiên mà trong thực tế ai cũng biết là làm gì.

Thế là người ta lược bỏ câu "tôi chết liền" đi. Từ hai tiền đề trên đây chỉ còn lại tiền đề thứ nhất (= Nếu tôi hiểu thì tôi chết liền) nhưng chúng ta vẫn suy ra a ( = Tôi không hiểu). Điều này giải thích vì sao câu (4) có hàm ý (5).

Một cách khái quát, câu "X chết liền" có hàm ý "không X". Chỉ cần nói "biết chết liền" mọi người sẽ hiểu là "không biết". Chỉ cần nói "giỏi chết liền" mọi người sẽ hiểu là "không giỏi"…

Xin các bạn lưu ý: cách nói tạo hàm ý (Ib) không mới. Nó có từ rất lâu đời rồi. Người viết hi vọng tới đây các bạn trẻ sẽ nói: Đọc bài này "không hiểu chết liền!".

Tháng Một 21, 2007 Posted by | Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mất phương hướng

[ 20.1.2007 ]

Dạo này tâm trạng mình bất thường quá, lúc lên lúc xuống. Hôm nay cũng vậy, lên xuống liên tục. Sáng nay, mở mắt ra, nhận được sms của ấy, dặn mình đi xe đạp để chở ấy. Thế là tâm trạng lên hẳn. Và mình đã đội cái nắng 12 giờ lên trường tiếp. Thúy Anh nói, mình sắp có tên mới, không phải là Tùng cò nữa mà là Tùng mực.
Lên trường, vào lớp cất cặp rồi ra ngoài đá cầu một tí trước khi trở lại học. Tiết giải tích, số mình xui wá, biết là mình kém lượng giác mà ông thầy Cương lại hốt mình lên làm bài đạo hàm có lượng giác. Cũng may, không đến mức trở thành thằng hề. Tiết địa xuống phòng Nghe nhìn, để nghe và nhìn (không chép được nhiêu cả). Kết thúc sớm, theo đuôi xuống canteen. Tại đây mình lại mắc sai lầm.

[…]
mLkA+SiNY+uK58gf+F/H2hD/OU0h8IEcNtt1FHyzhwyit7zOl9NNTSorfoneMpZKzgXDoUaI9S7uiKMMwjfjrYSY0Bud7sZHBCLJsq4UjOXYEy7riGq1l/tEHetghllmeSk3aSEqDBZKkWR1llH2VoImY1LcYpakgA7qs7SXusbnzUCFv1rV7Y18OK9FH/E2FkJ5Rq7PVQzTWis42FJrrC3C0FfcBu2jQfAmUL6HX2Izl6f+VZJvsCitIFpE/OvzUm3z+AHlvFLOwJ/Rmckfyy8XnQEBTiwwft8Bue0BjkDYNiUR3Zm+m9b4vHNmA8Jel1zVwNwwBPMz1r24rJxnuhKztpZj20ZmVgjetYLrzAXaoEbDwYJFSCoFOxF4ehiKj7A3iC7nbRQdcdwzXL864MxN9XxEoIDVkxMtIhpQFtzd99d/2javguCw2AR+wQ/31i4BSzy6f5ceaFEN9AdhlrdeBwSxsvY22ESPpRxsDgoBAHfScNjPxFVjOLRViQJWxc0U8OJSzA6/7d/Ll7X1ba8AH1n/g6rU95SmIMkLWt5Mh/mygETaJoaaci3sBHegq9wvkohNLjK03Nky/gbo0v1Uhi/+40F8AIALTL6MyLsdqcL+jvGrqjTykoC0+FcEA6fNMpXq4lqnDpmciGAXYMZWo4mefuFKkfE16vasNLy1TAhg60J0HI9BMA7ivPyDAKP3n/SK4r3YXy6dHPb+r640kx+79LR3Ypa8G4XLq4KTAKK9wIkeQSeuLCt30byBARy4okZ3A0IzhUUvlet6JOfH+jEFAbCl2MlThd1bFiVFRG2sMUgCuYCk//4JLehzSHZPbZCW/dNCqqTuQzMYg1oGdLBgZk/v0CLbrDk+kxN0eycQqZeCOExfQU3AV0fWDanewtQ7SHegLHW4DFBzAEn8+nMgNGVnQYhS+zLYZhIeztF1hsUJbbmBdK+yNZb+BPDj7sblcNH96ocJ1M8rGBBwPt2Nh2WIN0OmNwKJcioPBvWwLNzrK0htRbeqlmTADbRk9RdvP8Mj7/BYC8h0xtgxAfATvRtbs+50zuwgFQ0MergMJymALN1fNErkhEm8Nl7dfPZ3LqzwsmkQuofURGsWA79RmEAOhyETNPVZ14YFXPFvIYmBM65ZSbDhePO1DxWDDwhugk+ZYBhyKLhIUVUX6n+JeSnKac4XkDQpJ/vVmtPwO8fvyuchL7bFkm4woWae+5IcMYUYL+ggQ7MLDA==

Tiết Văn, cô lại khảo bài cả lớp, mém chết, may mà không kêu trúng mình. Rồi cô cho học tiếp, cuối giờ cô phát bài bữa trước, Ngọc được 7đ thoát. Sang tiết Chủ nhiệm, không khí nhốn nháo lúc đầu giờ bị cắt đứt bởi chính cô. Trí bị hốt cổ, Trí không phải là tác nhân chính, chẳng qua là hình nhân thế mạng, là con tốt đi đầu trúng đạn thôi, tội nghiệp. Không khi sau đó nặng cả ngàn cân. Trâm định xin lỗi mà không được (mà thực sự Trâm đâu có lỗi)… Tiếng chuông tan học cứu cả lớp khỏi cái bầu không khí đó. Trước lúc ra về, cô đã đẩy mình ra khỏi cái chỗ ngồi đắt giá của mình. Thế là phải xuống bàn cuối ngồi 4 tuần. Hơi lâu nhỉ, 4 tuần ngồi một mình, 4 tuần ngồi trong góc cùng của lớp. Mà có lẽ, 4 tuần này sẽ khá hơn 4 tuần vừa qua.

[…]
LxeyECWdAk8BP1uLDAhBW54baKOm32hPm8XO2leYcH5jrtVMHVCgFD8Mt++KgMRzlqADXmFt+d1YY3oFqpwp/e5ao/vD9gb0N1Dr5r7j/V9hPjxib9UIbl2JGl9bFkIb9wz+dX4Xt8SJOrlUsnH33Q+KWJsAdzDxgYIsyWMYeGQ8JJxpu7EUvTgIr8fu8nQ68eKrWQ74Y7NZ+JNUVfvIg33zyg+j0OiT6oRoGR4Y5joodBylFiOZRJ6yA62eNpe5Xs6qgfcAp2hM/G+knqEpliwhuSHPXa9IEHjptseU+Wk6O8a5AjjozIA7XnTTCslf5BFZkSOHIUPoFC+H6Gnxh93jUqHrKr3wCJqiTjXWtFIcxCyFrBrD2fpxUYWiwsj3YOwuSNbWDh9+BtrZTiTfZgG1CXbNuL2h2a+pvAapu5WTn4HWbeIIYObGjV8hh/KGiQ1I8ruW5TVWZnhslsqqMEkc5PVDA2K37BomFn/kvCII5qkYo/oZP8ZsT5twkbf8uYyX5oO33PVejYQW6WiN5luuqB8Y+4hVIfk4gOHYj+kB1JwGJNnWJSC2n0naxZtIa/EBgQGPM6yWCuyk0Vhux8FZUE8NeVG++KfIS17s93doWT8qAHgkNMB4cZ50KselUTnp1JgAWEd5ZF3eJxMIsQ==
Ôm một cục bâng khuâng về nhà. Thấy 2 cái xe 27 đi qua, đoán là Thúy Anh cũng sắp xuống. Định đợi Thúy Anh rồi chở về. Nhưng gặp mẹ, thôi về luôn. Tối, Thúy Anh qua, nhờ mình đi mua Mobicard. Rồi dọc đựơc tâm sự, và nghe T.Anh phân tích chuyện tình cảm với ấy. Thúy Anh cũng công nhận, ấy quả là khó hiểu, phức tạp. Quay lại nhà, online, Gunbound với Duệ tới tối.
[…]
oHO8w9FlrKE8FsJDJEv8IB20VYDPTSubTV09K6AjZieG+318pk3CjVbivreQXk9Tmer2t2o1rjQvYYSRZ+7xnO4piS4EX/xx5iDTf26EE0gv25fo324ARyzPSpg7TBlkeZoGKFjSJ/cUCuDdxZeAHoTR1ZgkDo5k4mjMs01mUXiaJ1dsbp8rIDtP7RB6Y+//fknk7pfOrQRnuizwBI5JoKKHE7hmnLD4qSwpKNxx5vana0x56TY09G8GBN37ovFjUK3E7vuWvXUuXSpUYVnTas1YFDK555SYicyGFzgzc1VWT0t89U03yGyGRWjl1/fakjwCN8dgE9kOcDj+QW3sdVpTd0zLNAARTRXV2d8nfK/txWvIe5ilUARmIMw3RjU4DcL+lp4l1AX2UKJy452bLxHzc3D7dzCSMFu5KtX45RYBRY1tMI1VIFlUyJpH8+nUJW0JZ6jT+i7EhQiqlJbYYWBSVA57TVXDgtxSPGwDoTQRc7N5CrABNRKWPGIYUD4EAmgDwTxcmy/Kx9sISy0qZaFXpOpM5c5Zv1okqNt30cBZ3UgkcVK6Oh718cqpbdH6APlaSwh6ZzSRWclqGXoaLAH417WUNIC/FQfcdLUQndAxFKaTT1H/7x3ph0SzNqcB0tcb0TTMl4k2fJ0JAtEvdWyYe9MWAPrzFQ4IW5nVrdQIPT6rRfhJJPqC6d1mNUo1qWNYWVyjoUONDQNNTRyL/XfVH8Q4TgC8g9iADNxEr9+5T58YAfLLlGAn1P2iN2oX2Widl1EUqgbTOCdbRWBR3AKh5TizD8BpksDFLbvWpCzcWynvnZ8Y8JCVjrX4nsug

Tháng Một 21, 2007 Posted by | Black Pea, Day Log, Encrypted, Event, Highlighted Post | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lúng túng, hậu đậu, vụng về…

[ 19.1.2007 ]

Dạo này càng ngày mình càng thêm hy vọng vào chuyện tình cảm. Thái độ của ấy không biết là thực sự hay vô tình (hoặc giả là cố tình gây hiểu lầm). Nhưng mà mình chỉ (cần) biết là cái thái độ đó làm mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Thế là đủ rồi.

Hôm nay dậy tương đối sớm, ăn xong thì mẹ mượn con PC để soạn cái thư gì ấy. Cũng ngạc nhiên, mẹ mà cũng chịu mó vào PC. Trong lúc đó thì ngồi làm bài Lý cô cho hôm bữa. Cái bài này cô bảo chỉ làm trong 20′ thôi. Nhưng mình định là hết rồi đánh dấu cái thời điểm 20′ lại. Chả hiểu sao, làm gần 1 tiếng không ra câu a. Cách giải không có gì sai, tính đi tính lại 3 lần, mà R vẫn âm. Thế là online hỏi Khôi, thì ra là mình sai đề. Thế là nhắn tin ngay cho Ngọc (tại hôm qua, mình cho Ngọc chép đề mà). Rồi cũng giải xong bài đó, trừ cái khoảng thời gian vớ vẩn do sai đề, tổng cộng, làm bài này mất 35 phút (hình như hơi lâu so với yêu cầu của cô).
Ăn cơm, đi học. Hôm nay mình lại đi xe đạp, hy vọng sẽ gặp may lần 2. Trong lớp, không hiểu sao mình trở nên vụng về hẳn ra. Làm rớt cái bóp viết của ấy, nhặt lại, chẳng thấy cục gôm đâu cả. Ra chơi, Vân Anh nhờ xuống canteen mua li nước, nhân tiện mua một cây Kido’s premium cho ấy luôn. Vừa mua xong, là thấy ấy xuống canteen, tiện thể, trao kem luôn. Lúc đó, công nhận mình can đảm thật. Xong, rồi cười rồi đi luôn, ở lại mấy công cây kem bị trả về chủ cũ thì toi. Vào lớp, áy có hỏi tại sao thì mình chỉ bảo là đền bù cho cục gôm mà thôi.
Ra về, Sơn bận, không trở Ngọc ra chỗ học thêm được, biết tin này từ hôm wa, nên hôm nay đội cái nắng 12 giờ, đạp xe đến trường trong hy vọng. Nhưng hy vọng cũng chỉ là hy vọng. Chắc đi một lần, ê wá nên không đi được lần 2. Mà giờ cũng khó, mình không biết nói thế nào để có thể lắp cái yên vào xe mà không phải nhận những câu chất vấn của mẹ. Khổ thiệt. Thế là đánh phải đạp xe về với ku Khôi. Tới gần Lê Thị Riêng, mình suy nghĩ một lát rồi quyết định chưa về ngay, mà quẹo sang LTR, hy vọng cái xe buýt đó chưa tới. Vòng vèo cái công viên, đi cả vào cái đường có cái trung tâm dạy thêm nữa, ra tới tiệm trà hôm trước, vòng lại, ra đầu đường, đợi,… thời gian trôi qua, không thấy chiếc xe buýt nào đến,… đành phải lên xe, về thôi.
Về tới nhà, cũng trễ rồi, ăn vội ăn vàng rồi lên chuẩn bị học. Hôm nay, chị Nhi hỏi mình, là mình có thấy tiến bộ không. Dĩ nhiên là có, mình trở nên khá tự tin khi học Hóa trên lớp. Rồi chị lại hỏi, là còn cần chị nữa không, giờ nhiều cái mình còn hơn cả chị rồi. Quả thật không biết trả lời sao cho phải, tạm thời cứ ậm ừ cho qua, để mình hỏi mẹ rồi tính sau.
Không đổi

iis1/7ksfE0lirwPc23mvdAJFFw7S3zWiK7RUw8OaTMSsk/qJ7SUy8bdusdAOl4GIDYyqo6tcNeRowh9JSPh2T/7BtFCW4n3NzQ5i8JZLbu9rwLPc3F0au8HxjiNRXaTUIEUD6bTSRcU3zqBo2VzlCai6TAbKYcAIYQcc+pUALhP4fxvsiU11ib/YK5G+bEJyzjxpv7LREGLz+P669Dj+4BP/F+J+dJJHYEJfRDo3IO8c985dW2oTede1WfcB/kqPn4L/NXpBmpl8LevRxnQtnE3NNEkJGv8UqcWHO2QYGrqq4l4QO0VSkef80rdUtTQNGlkLVxP+2dt14ct+Byae2JHqOj5XjBHgnX3EjGekABDkAnyiPhJAmz72Qao3KcE3sbVPNPxki17aM0PyKYgf5ga5/DlcI+DBGqfJLLzmDhtkK6FW2c1SZSwhtzCK/sLTO5uP3qRTrc6fCCiT9i00wfaeZ1i88HxO0oSHHDda91A1ZB75dmCPFxHELRMZFX10LAlAfwE38QE6PaJjFWtw8n9r1ll0jESjwYGVzzUlNH8/xSJNktt4KYXlG6yZh7Ue3SDl5EufBsyQH/92BaPJ5CUVjRr69pjgRkRCGzlvt/Q6xLWZSXcqUh2I2ghh3YO+eteH5wyEcFBzxz5cgI8dZzmp3WaHBU9S+jm8p87zFyJRpgHi5aHHar45AiQOA3cpCReTC0e5RDSK7xEboYH0O16hn0zlf59CxmnjYIKsSIJggcBuda6DGqwKoIQ/Krf0xaqmZsEwz2vjI8C8BaJYQrilyI/EgGjBT8df2yeduUWV0qamgo0Gx7lC+sWlwuYQgtPAIRxweDvVo1FtqTTAS+lVsQ42Tb/jPYKz9RxrtcX2sR1/ZZ8YxNYjiP9B39g8sa/+2XeeuyEzDFoy2h0xp7WFVmXhBM/h9Sdy+bNthcAoDLvqmZ9QNvz9CApp/315mbkOagoZeLNyTa0VMzwUQ==

Tháng Một 21, 2007 Posted by | Day Log, Event, Highlighted Post, Romance, White Pea | %(count) bình luận

Ngày thể thao

[ 18.1.2007 ]

Kể từ ngày thứ Năm tuần này, mình sẽ chính thức nghỉ tập đội tuyển bóng rổ. Tuần sau mình sẽ vào tập bóng bàn. Dạo này mình rất có hứng với mấy môn thể thao. Sáng nay dò dẫm vào trường từ 8:20. Vào thì thấy Trí đang luyện bóng bàn. Trí chơi từ 7 giờ tới giờ mà vẫn còn sung chán. 5 phút sau, Ngọc vào, nhìn quanh. Chắc là tìm mình, tại vì lúc nhận ra mình đang ngồi làm bài trên bàn bóng bàn thì Ngọc dừng nhìn quanh, lại gần nói chuyện. Rồi mướn một bàn chơi bóng. Quả là Ngọc không biết chơi thiệt. Rồi chú Đỗ vào, sự chú ấy ban đầu không đánh mãi đến lúc sau mới vào chơi với mình. Đánh giao hữu với chú này, toàn mình nhặt bóng, riết chán, kiếm thằng X.Anh vào đánh. Mình sang chơi cầu lông. Một hồi chú Đỗ cũng vào xin chơi cầu lông, chú này kiệm lời vô cùng, nhìn mặt thấy đáng thương ghê, không ai chịu cho vào, đứng ôm cột. Rồi cũng có một đứa ra cho chú ấy vào.

Chơi tới 9:30, quay lại sân trường, đi tìm phòng học. Thì ra là cái phòng mình học lúc luyện thi. Phòng đó rộng thênh thang, thế nên cái chuyện ngồi tùm lum là khó tránh. Ngọc cũng chạy sang chỗ QP ngồi. Ngồi đó, xa bảng, cộng thêm cận, nên Ngọc không thấy bảng. Mình share cái kính, lấy cái cũ ra xài tạm. Lâu lâu bên đó lại đánh động (có thể là mình tưởng tượng ra thôi). Sợ rằng mình chỉ toàn ảo tưởng. Hai tiết kết thúc, quá nhanh, quá ít. Tạm biệt, ai đi đường nấy. Mình còn ở lại đá cầu với mấy đứa trong lớp. Rồi được Sơn chở về, về ngủ rồi ăn trưa lúc 4 giờ chiều. Online, blog,… hết ngày.

Tháng Một 21, 2007 Posted by | Day Log, White Pea | Bạn nghĩ gì về bài viết này?