Gman\’s Blog

You\’re Connecting to me

Cái ngày được gọi là Valentine

[ 14.2.2007 ]

Ngày hôm nay, 14/2 khoảng 2 tỉ người được tặng quà, 2 tỉ người đi tặng quà và 2 tỉ người ngồi nhà ôm máy tính một mình. Thật là “may mắn”, mình rơi vào trong số đó. Valentine, người người đi chơi với một nửa của mình (4 tỉ lận), thế mà sáng nay, mình lại “phải” ra được cùng mẹ. Nhưng không sao, shopping ấy mà. Đầu tiên là ghé vào cái tiệm đồng hồ, tậu một cái lai giữa Digital và Analog. Mặt đỏ, dây đen, có kim, có nút bấm -> ngộ ngộ. Mua luôn. Rồi 2 mẹ con đi lên Cộng Hòa, vào đây, định rút tiền nhưng mà cái ATM này nó cạn tiền rồi, không rút được. Phải móc tiền ra cho mẹ mượn. Rồi đợi mẹ vào mua đồ. Đi vòng vòng mấy gian hàng ở trong đó. Vào mấy chỗ bán CD, VCD, DVD, thấy có bán đủ thứ, từ phim, game PC, Playstation, thậm chí Xbox, nhưng mà hết tiền -> coi bìa đĩa không chứ chả mua gì cả. Mẹ ra, về.

Buổi trưa ở nhà, ngủ một giấc thật đã. Có bạn gọi, lò mò dậy, thì ra Thúy Anh đến rủ mình đi chơi. Bó tay, 14-2, còn sang rủ mình đi. Tường gì, thì ra nàng tính sang nhà chàng tặng quả V-day, mà ngại, dắt theo thằng bạn này đi để còn giữ xe. Ngồi lên cho bả chở. Chán thật, ra ngoài đường, ai cũng có ấy ấy, hay ít nhất là đang đi tới gặp ấy ấy. Còn mỗi mình, đang giường đơn gối chiếc mà phải nhìn cái cảnh đó, khổ tâm ghê.

Tới nhà chàng, nàng xuống xe, hít sâu, thở mạnh. Ra bấm chuông, chàng ngó xuống, mà mãi mới ra mở cửa. Lúc đó, mẹ chàng về, laughing. Bó tay, tội nghiệp nàng, không biết làm sao cả, đấm mình bùm bụp. Rồi chàng cũng xuống. Ba người lên đường đi uống nước. Khổ, lòng đang đau mà phải ngồi chung bàn với 2 anh chị. Thôi, ngồi nhìn ly nước đi vậy. Nàng móc bánh ra. Chàng ăn, thằng bạn cũng được ké 2 miếng. Rồi 2 anh chị cũng quyết định ra về. Chàng đi theo tiễn biệt nàng tới Nguyễn Tri Phương. Chàng về, nàng vào thằng này cũng về.

Buổi tối, nàng hí hửng qua nhà mình, để viết blog với email. Nhưng mà cái net nó bị quái gì đó nên nàng bó tay. Trước khi về, hốt theo 3-4 cuốn Doraemon. Lúc này chỉ còn mình mình, viết blog cho ngày thứ bảy đen tối, viết hết cảm xúc, rồi post câu chuyện cà chua lên. Cái blog của mình, giờ đầy những chuyện và thơ sưu tầm. Blog giúp người ta dễ dàng chia sẽ với nhau hơn.

Advertisements

Tháng Hai 18, 2007 - Posted by | Day Log, Highlighted Post, Holiday, White Pea

2 phản hồi »

  1. Tu`ng oi, ong chet di nha’ ! Tui ma gap ong, tui ca.p ong ko nuong ra(ng!
    Thoi dc roi, de bua nao bu` cho. Bua nao minh di choi hen, Tung dan TA di mam mam, roi di mua do, kaka –> Tung hua ma` ^^

    Bình luận bởi Anonymous | Tháng Hai 16, 2007 | Phản hồi

  2. ua, tui co hua a. Mung may di? tui thi dang ranh, chua co show an choi gi het

    Bình luận bởi [ Gman ] | Tháng Hai 16, 2007 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: