Gman\’s Blog

You\’re Connecting to me

Liên Hoan Văn Hóa Dân Gian

[ 12.2.2007 ]

Day after day


Sau một thời gian dài chuẩn bị, cuối cùng thì LHVHDG đã diễn ra tại Lê Hồng Phong vào sáng hôm nay. Theo hẹn là 6 giờ cả đám tập trung ở trong trường, nhưng mà nhà mình xa nên mình nói chúng nó là 6:30 mới vào được. Gửi xe xong, vào cổng sau, bị chặn lại đòi vé, lại phải chạy ra cổng trước mua vé. Cái xấp vé hôm qua mình quên rút 1 cái, làm mất 3k. Vào trường, tưởng đông lắm, ai ngờ mới có 2 người, Khôi và My. Phụ tụi nó chuẩn bị rồi ra bưng vác “nguyên vật liệu” vào. Tới 7 giờ thì đã khá đông đủ, bắt tay vào sản xuất luôn. Món đầu tiên là bò khô, lúc đầu bán với giá 2500 1 xiên 5 miếng. Chả ai chịu mua, chỉ có mỗi thằng Dũng CT nó ghé vào, thằng khốn, keo như quỷ, mở hàng cho lớp mình mà chỉ mua có 1 miếng (500đ). Bó tay nó luôn, mà Vân Anh cũng bán. Dần dần thì các món khác cũng được dọn lên, từ dế chiên giòn (đặc sản đó nha, chỉ có Amotizen bán à), rồi sirô đá bào, hoằn thắn chiên lúc cuối có cả nem chiên nữa (đồ siêu thị đàng hoàng). Hầu hết mọi người đều hăng hái làm việc, có lẽ ngày hội cuối cùng của năm này rất thu hút lớp mình. Chỉ trừ vào kẻ vào cho có hặoc thậm chí là không vào, mà thực sự sự vắng mặt của chúng nó cũng chả ảnh hưởng gì, “vắng mợ thì chợ vẫn đông” mà.

Chưa năm nào (mới có 1 năm chứ nhiêu) mà lớp mình bán chạy như vậy. Đó cũng có một phần công của mình, mình quyết định không để menu để có thể linh động về giá, mình mở màn cái phong trào giăng lưới, đánh nhanh thắng nhanh :)). Cái trò này tuy hiệu quả, nhưng mà mệt thật, mà không cẩn thận, bị bắt lại như chơi. Cả đám con trai không thuộc nhóm bán hàng, tập trung lại đi tìm những “vật thể… quen” để hốt về gian hàng, bất kể đối tượng có giẫy giụa, năn nỉ, van xin, hay lỳ ra cũng đều “được mời về” tới nơi, bắt phải mua, và bắt phải trả tiền >:). Hỏi thử làm sao mà tiền không vào được. Cứ thế, doanh thu tăng đáng kể, 300k, 500k, 800k, 1tr, 1.2tr, 1.5tr và cuối ngày là 1.8tr. Wow, chính xác là một triệu tám trăm ngàn trong 4 tiếng bán hàng. Trừ tiền vố 1tr2 đi thì vẫn còn 600k tiền lời, năm nay lớp mình phát tài rồi.

Một nhóm ở lại dọn cái đống hoang tàn sau cuộc chiến trên thương trường. Còn lại thì vào lớp, kéo bàn ghế, chuẩn bị cho buổi tất niên, trong đám này có mình. Kéo bàn kéo ghê xong hết rồi thì cả đám ra hành lang, ngồi vắt vẻo trên cái lan can. Thích nhất cái cảm giác này, chỉ tiếc là nhà trường cấm học sinh ngồi như vậy. Hôm nay không có giám thị nên mình mới thoải mái ngồi vậy được. Mà cũng phải, nếu không cấm hs ngồi lên lan can thì nhìn vào cái trường, trông lộn xộn lắm, với lại cái nào càng cấm thì càng hấp dẫn mà.

Sau cái màn dọn dẹp và chuẩn bị, buổi tiệc tất niên của 11A1 cũng được bắt đầu. Mở đầu là phần diễn văn của cô và lớp trưởng. Sau khi phát biểu thì cô lui về “hậu cung” vì lý do mệt, cho 3 cô giáo sinh nắm quyền ở đây. Ăn uống no say, chụp hình cũng khá nhiều. Mình ra nghỉ ngơi một tí trước khi quay lại để làm tổng vệ sinh. …Một giờ rưỡi, cả lớp lại tập trung lại, bắt đầu dọn dẹp cuối năm con chó. Bưng bàn ra ngoài, quét nhà, cạo singum, quét tường, lau quạt, đèn, rồi lau nhà, xếp bàn vào, lau hành lang đó là tất cả những gì mà nhóm trong lớp do mình quản lý phải hoàn thành. Đến lúc xong, mọi người đều mệt lả, thế mà mình lại còn phải xuống Lam Sơn xem tình hình của nhóm dưới đó thế nào. Nhóm này do thằng Luân làm trùm. Vậy mà nó cứ ngồi chơi, ra lệnh cho tụi kia làm, láo thật. Tụi nó làm thế nào mà để cô phải chui vào hốc nhặt rác. Mà cái này cũng khó trách tụi nó. Cô thì mệt, mà không bảo tụi nó làm, cứ thích vào làm, rồi lại bảo tụi nó ko có trách nhiệm, khó hiểu (cái câu này không công bố rộng rãi nhé).

Trực xong, cả đám giải tán, một nhóm bắt đắc dĩ, ở lại, để đợi đông đủ rồi đi chơi, có mình. Lấy lại được cái vợt bóng bàn từ Tú Mỹ, có sẵn một quả bóng, mình ngồi chơi với X.Hằng, đánh qua đánh lại, mình dùng tay không, còn Hằng cầm vợt. Nhí nha nhí nhảnh mãi đến lúc đông đủ, rồi cả đám lên đường đi ăn. Lại có vẫn đề về xe cộ. Thế nên lại chờ đợi, đến cuối cùng, chỉ còn có 9 người đi ăn. Vào cái tiệm đó, tưởng tụi nó ăn mặn, ai ngờ toàn ăn kem. Đâu có biết, làm mình gọi cái Spaghetti. Anh Vương còn hơn mình, gọi 2 món mặn + 1 ly sinh tố, choáng. Tới tàn cuộc, tổng cộng là 184k. Sau đó nhà ai nấy về. Mình chở V.Anh về trường, gặp Luân và K.Anh. Hai người này đang ngồi nói chuyện, câu chuyện đó ít nhiều có liên quan tới mình, nhưng K.Anh không muốn mình nghe. Bực mình vì cái thái độ đó, quăng cái ghế rồi chở V.Anh sang nhà Trà My trước khi đạp xe về nhà.

[ Bấm vào đây nếu không xem hết được chiều ngang của Slide ]

Tới nhà, thấy vẫn còn bực tức lắm, nhưng mà cũng không biết làm gì, online, chat, chơi game. Thế là chuỗi ngày ăn chơi thực sự đã đến.

Tết đương đến tức là Tết đương qua,
Tết còn non tức là Tết sẽ già,
Mà Tết hết thì chơi cũng hết.

=> Phải ăn chơi thật gấp thôi, dẹp mấy cái thứ vớ vẫn trong quá khứ sang 1 bên nào.

Advertisements

Tháng Hai 18, 2007 - Posted by | Amotizen, Day Log, Event, Friends, Highlighted Post, Holiday, LHP, Photo, Slide show, White Pea, X-cellent Post

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: