Gman\’s Blog

You\’re Connecting to me

Ngày ngủ

[ 13.2.2007 ]

Day after day

Wow, đã lâu lắm rồi mới có một ngày rỗi rãi, ở nhà… ngủ như hôm nay. Thế là kỳ nghĩ Tết nguyên đán đã chính thức bắt đầu. Tạm biệt cái không khí căng thẳng suốt tuần qua. Từ hôm nay, ta sẽ sống mới, sống cho ta nhiều hơn.

Nghỉ là phải ngủ, ngủ thật ngon, nướng két giường, để rồi cuối cùng cũng phải bật dậy. Đã lẽ giấc ngủ của mình còn kéo dài hơn nữa, nhưng mà cuộc điện thoại đó đã bắt mình rời chiếc giường cùng cái chăn bông ấm áp. Không sao, vì cuộc gọi này là của Hiền, rủ mình đi chơi. Cái gì chứ đi chơi thì sẵn sàng. Thế là lên lịch hẹn, chiều nay mình sẽ đi chơi cùng The Mad. Chỉ tiếc là ku Duệ đã về quê từ hôm qua. Thế là nhóm còn có 3 người. Kệ, miễn là có đi đâu đó là tốt rồi. Nghe điện thoại xong, xuống nhà… ngủ tiếp. Đến lúc không ngủ thêm được nữa thì mới ra đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Ăn xong… lại ngủ, ngủ suốt như vậy cho tới lúc ăn trưa. Ăn no, sợ mình ngủ tiếp, nên uống vào một ly cà phê sữa. Thất bại, cà phê thì đã uống mà ngủ thì cứ ngủ.

Ngủ tới 2 giờ 30. Lần này phải tỉnh thôi, còn đi cắt tóc nữa. Mái tóc này đã hơn 1 tháng chưa cắt, dài rồi, xấu rồi, phải tỉa thôi. Cắt tóc về, tắm táp sạch sẽ rồi thay quần áo, chuẩn bị đi chơi. Hiền lại gọi, nhắc mình. Phóng xe thật nhanh ra Võ Thành Trang. Lâu lắm không đi về phía này, quên cả đường. Nhưng mà vẫn tới nơi trong vong chưa đầy 10′. Gặp Hiền, duỗi tóc, trong khác khác. Hai người đạp xe tới nhà Hương. Thật là khâm phục Hương, cái còn đường Bình Long này, đi qua, chân tay mình bủn rủn, tê tái. Thế mà ngày nào Hương cũng phải đi tới trường rồi lại về praying. Vượt qua được “con đường địa hình hiểm trở” đó, lại tới một thử thách khác. Đó là tìm được chính xác nhà Hương ở hẻm nào. Chà, đi thử 3 con hẻm, đều không thấy. Thế là chạy ra bưu điện để gọi điện hỏi Hương. Thì ra ngay con hẻm đầu tiên mà mình và Hiền rẽ vào sad. Cái lũ con trai ở đây thấy Hiền đi qua đi lại nhiều nên ngồi bên đường chọc ghẹo mấy lần, nhưng toàn bị “quăng cục lơ” vào mặt. Tới nhà Hương, uống nước, ngồi tám. Rồi 3 người đi ăn hủ tíu. Hiền còn bị tông xe 1 cái, chắc là đau lắm. Ăn xong thì lại ai về nhà nấy.

Về nhà, ăn bánh chưng mới được tặng. Rồi lại ngủ sad. Ngủ no, lên lầu online, viết blog rồi ngồi nghe Vân Anh tâm sự. Tới 12 giờ 30 sáng hôm sau mới mò lên giường.

Advertisements

Tháng Hai 18, 2007 - Posted by | Day Log, Friends, White Pea

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: