Gman\’s Blog

You\’re Connecting to me

Sự thật phũ phàng

[ 15.2.2007 ]

Day after day

Nguyên ngày hôm nay, chả ra đường nhiều, chỉ có mỗi lúc sáng, con em ú ù của mình sang rủ thằng anh nó đi đo kính. Bó tay, gọi là rủ, chứ thực sự có mình nó đo à, còn mình ngồi coi, rồi 2 đứa về. Trước khi về, tiện thể mua cái Card điện thoại. Định chuyển sang MobiCard hẳn nhưng mà không còn xu nào để nhắn tin. Thôi đành nạp cái 50k, lần sau ra đổi vậy.

Về nhà, thấy tay chân thừa thải quá, lấy xe đạp đi ra chỗ Ba Vân, mua 5 cái CD, gồm 1 x Yuri’s Revenge, 2 x Call of Duty, 1 x CS 1.6 và 1 x Photoshop CS3. Đem về nhà cài. Cái Photoshop CS3 thì chỉ đc cái nền, không hiểu sao không tạo mới hay mở file cũ được. Coi như vứt đi 1 cái. Tiếp tục cái CS, cài xong chơi thử, nhưng ko tạo bot được, reinstall, cuối cùng cũng được. Cái bản này cũ quá, không có cả Mansion. Thôi kệ, có 4k à. Tiếp tục là Call of Duty, cái này 2 CD lận, cài xong chơi thử liền. Cũng hay, bay nhau ì xèo. Lâu không chơi game nhiều như vậy thấy mệt ghê, hoa mắt, chóng mặt. Mà hình như mình lên độ rồi thì phải.

Buổi trưa, tính chơi nữa mà mệt quá, mở nhạc, lăn ra ngủ tới chiều. Chơi Call of Duty tiếp. Tối, thằng Khôi rủ mở LAN, 2 thằng CS tí. Nhưng mà không hiểu tại sao ko được, nó bảo là Retricted Class C gì đó. Thôi out ra luôn. Ngồi lướt Blog của bạn bè. Ghé vào blog bé Bông, đọc xong thấy choáng váng, thất vọng và hụt hẫng vô cùng. Không ngờ, từ lâu rồi, có rất nhiều người biết chuyện, thế mà trước mặt mình vẫn tỏ ra không biết gì. Liệt kê ra chắc phải chục người, chục người đó cứ để mình sống trong hy vọng ảo tưởng. Thôi, dù sao mình cũng ngừng lại tại đây rồi. Cũng may là chưa quá muộn, để có thể có một năm ta thật vô tư như những năm nào.

Advertisements

Tháng Hai 18, 2007 Posted by | Black Pea, Day Log, Friends, Highlighted Post | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sự kết thúc

[ 10.2.2007 ]
Day after day

Ngày hôm nay lại tiếp tục lên trường tập quân sự. Ngày hôm qua đi về mệt phở râu, sáng nay lại phải dậy sớm. Đuối thật, vì thế nên mình đi xe buýt chứ không rong ruổi xe đạp nữa. Xe buýt vắng, mình ngồi một góc, nhìn ra ngoài đường, chợp mắt lúc nào không hay. May mà kịp tỉnh lại trước khi tới trường. Chạy vào trường, nhìn thấy bạn ấy, không để ý thêm nữa khi biết người ngồi kế là Quỳnh Phương. Ra đá cầu để tinh thần thoải mái đã.

Tới giờ tập trung, mình lại gào thét cho tụi nó vào hàng. Ổn định xong thì điểm danh, lại vắng một lô một lốc nữa. Chuyện vắng trễ giờ thành chuyện thường, tụi nó để đầy đủ trước giờ mới là chuyện khác thường. Buổi tập sáng nay có nhiều tiến triển. Thầy cho từng lớp lên ráp. Mỗi lần như vậy là 2 nhóm 3 người. Ba người này sẽ có chung một thành tích, tức là lấy điểm chung ấy mà. Nhóm của mình có Thanh Tùng và Đầu Lông – Anh Vương. Ráp thử thì thấy cũng nhanh, tự tin. Sau khi lớp mình làm xong thì cả bầy ngồi chơi, nghe nhạc, chụp hình, wuýnh bóng bàn… (tập quân sự đấy nhá, vui nhỉ?). Còn mình, ngồi nghe Q.Phương tâm sự. Dạo này, càng lúc mình càng thân hơn với Q.P. Thế rồi buổi tập thứ 3 cũng xong. Chiều nay phải tập trung sớm để làm kiểm tra luôn.

Một mình, chàng đi thong thả ra nhà thi đấu, nhìn vào bên trong, nơi có 2 người đang chơi bóng bàn, rất tình tứ, nhìn, đi. Ra tới cửa thì gặp ku Duệ, thế là 2 thằng vọt đi ăn bên khu Sư Phạm. May mà vào sớm có cơm ngay, không phải bon chen xô bồ. Ăn xong, vẫn thấy đói, nhưng thôi, đi chơi là trên hết. Mình và ku Duệ quay lại trường, ghé vào nhà thi đấu một lần nữa. Lần này thì mình ở lại, chơi bóng bàn luôn, còn Duệ thì ra Lam Sơn, chắc là đánh banh ở đó. Chơi bóng bàn rất vui, đánh với tất cả mọi người, trừ 2 kẻ kia, suốt ngày dính vào nhau. Đến lúc họ tách ra, mình đánh với bạn ấy. Lúc đó, mình kiềm chế lắm, không quăng cái vợt vào bàn. Đánh với mình, mà bạn ấy không hề tập trung, mặt đăm đăm, quất tùm lum, mắt thì luôn hường sang bàn bên cạnh. Nhìn lúc đó, mình y chang một thằng thế chân bất đắc dĩ.

Nhà thì đấu càng ngày càng đông và nhộn nhịp. Nhìn quanh, toàn Amotizen cả, mệt, mình ra nghỉ, đi vào trường, lượn một vòng. Rồi chuông reng, lại phải xếp hàng. Lần này trễ tới 14 đứa. Kiểm tra mà chúng nó còn thế. Lần lượt các lớp vào kiểm tra. Nhóm mình làm mất tới 55 giây, chả biết mấy điểm. Kiểm tra xong, lại ngồi chơi không. Mình tham gia vào cái trò “nói có” của tụi lớp trưởng. Nhìn kỹ lại, có mỗi mình là con trai :(. Chơi cái này chỉ cần có kem chống nhục là ok. Kiểu gì cũng dám nói.

Tất cả rồi cũng kiểm tra hết. Thầy cho giải tán. Nhưng cô lại gọi lại, nghe vài cái thông báo, tổng kết và phân công lao động cho ngày mai. Không ai phản đối, trừ Thanh Hương đổi cho Ngọc. Mọi chuyện ổn thỏa, ai về nhà nấy. Mình chân bước thật nhanh, ra trạm xe buýt. Trời nắng kinh khủng. Một mình đứng đó. Một giây suy nghĩ, quay vào trường? Ý tưởng đó lóe lên, thế là mình quay vào trường luôn. Rất may, vừa bước qua đường thì xe buýt đến. Chậm một tí, lưỡng lự một giây nữa thì có lẽ mình đã lên xe buýt, ngủ một giấc rồi về nhà rồi.

Nhìn thấy tụi lớp mình đang chuẩn bị đi dâu chơi. Lần nào cũng vậy, đi chơi thì ai cũng sẵn sàng, nhưng lần nào cũng vướng chuyện phương tiện di chuyển. Tĩnh kỹ lại, thừa có một người à. Thôi, mình không đi, tiếp tục vào nhà thi đấu. Tới đây, mình mới nhớ ra, mình chưa nhận lại cái vợt bóng bàn từ tay tụi nó. Tức, bực, mệt, stress, quăng nguyên cái cặp xuống ghế, quên mất cái máy chụp hình trong đó, may mà không sao. Ở lại đánh bóng bàn với Trí, và Lộc. Tự dưng có thằng nào là hoắc vào xin đánh ké. Thằng này đánh thắng hết cả 3 đứa lớp mình. Đến trận thứ 3, mình mới tới 10-10 với nó rồi để thua 15-13. Cuối cùng thì Trí cũng loại được nó. Rồi Khải và Khôi vào. Đánh thêm mấy trận nữa, lúc đó chỉ còn 3 thằng: mình, Khải, Khôi. Ba thằng mò vào canteen và sau đó là sân trước để… đá cầu. Khôi về, còn mình và Khải, đá cầu với mấy thằng nhóc học thêm trong trường. Chỉ có một thằng đá là ghê thôi, còn lại… ruồi muỗi.

Tới gần 6 giờ tối, thấm mệt, mình tính về. Nhưng thấy khát nứơc quá nên quay ra mua nước. May mà gặp nhón Trùm v2 gồm Thọ, Bum, Thanh. Ngồi tám với tụi nó về chuyện tình cảm. Một lát sau Đảo vào. Thằng này mới có chuyện buồn, mặt hãm tài vô cùng (cái này là thằng Luân phân tích). Năm thằng ngồi nói chuyện trên trời dưới đất cho tới 8 giờ (!!). Khoảng 7:30, một chiếc xe máy chạy đến, dừng lại bên đường. Trên xe có 2 người, 1 male, 1 female, tình tứ. Họ dừng lại để mua nước uống. Trông quen quen, hóa ra là 2 kẻ trưa nay đánh bóng bàn. Chắc họ không thể ngờ có 5 thằng khùng, ngồi ngâm ở trường tới giờ này. Thế là chuyện của họ bại lộ, cặp này công nhận kín kinh khủng, không tỏ ra thái độ gì ở trong lớp. Thằng con trai ngày trước còn nói chắc như đinh đóng cột là “anh em thôi mà, không có gì cả”, “I’m not planning anything”… toàn giả dối.

Tới lúc này rồi thì mình hoàn toàn tỉnh ngộ, không còn gì để nói, để nghĩ nữa. Cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi ko thuộc về mình. Rồi họ phóng xe đi. Mình về, không kịp chuyến xe buýt cuối cùng. Xe ôm về. Nằm lăn ra giường, cố gắng online một lát. Hôm nay tới 3 thằng trong lớp than thở thất tình. Nhưng vì quá mệt, mình phải sign out rồi ngủ một giấc dài, hy vọng mai dậy, mọi chuyện sẽ trở lại như 2 tháng trước, như những ngày xưa…

Tháng Hai 15, 2007 Posted by | Black Pea, Day Log, Event, Highlighted Post, X-cellent Post | 2 phản hồi

Festival Lê Hồng Phong

[ 9.2.2007 ]
Day after day

Đã lâu lắm rồi không ngồi “luyện Blog” tại vì mấy bữa nay bận rộn kinh khủng. Mấy ngày qua, đa phần là những ngày đen tối, thất vọng. Bắt đầu là ngày 8.2 này. Sáng đi học Quân sự, vào thật sớm, ra đá cầu rồi tập trung xếp hàng. Buổi huấn luyện khởi đầu bằng phần Lý Thuyết, chép lấy chép để nhưng mà chả hiểu cái gì. Thôi kệ, không có gì cần hiểu kỹ, tí nữa quan trọng là ráp súng nhanh và chuẩn là được. Học được một lát, à không, phải nói là chép được một đoạn thì nắng lên. Các hàng dần dần di chuyển lên trên để tránh nắng. Từ A3, rồi tới A2 và A1 cũng phải di dân lên “vùng bóng râm”. Mình sợ mấy bạn không dám lên nên chủ động lên trước rồi gọi thêm vài bạn nữa lên. Cuối cùng thì tụi nó cũng mò lên. Chỉ có một người, thà ngồi nắng còn hơn ngồi gần mình. Thôi kệ, không phải lần đầu mà.

Ra chơi, mình ra đá cầu cùng tụi nó rồi phải quay lại học lý thuyết tiếp cho tới trưa. Vừa kết thúc khóa học buổi sáng, cả nhà Amotizen kéo nhau đi ăn trưa và bàn luận chuyện bán hàng trong Liên hoan văn hóa dân gian (nói là cả nhà, nhưng thật sự chỉ có khoảng chục người quan tâm thôi). Sang tới canteen của ĐHSP, cả bày ngồi xuống đàm đạo. Ăn no + ngồi tiếp thu xong mình lại lật đật chạy về LHP. Trước là ra sân đá cầu cùng tụi nó, có cả một lực lượng người xem đông đảo. Rồi tụi nó kéo nhau đi ăn, mình tiếp tục luyện đá cầu với mấy anh chị bên công ty tổ chức Festival tối nay. Sau đó nghỉ mệt vàvào nhà thi đấu tìm người quen. Bây giờ đã thành cái lệ, cứ lúc nào rảnh rỗi, nhà thi đấu của trường lại tràn ngập những Amotizen đang cầm vợt bóng bàn, vợt cầu lông hay thậm chí chỉ là đứng xem những đứa bạn của mình chơi. Mình cũng vào chơi, lúc đầu là đánh cầu lông (với vai trò là kẻ thế chân mà thôi), về sau lăn cùng quả bóng bàn và cuối cùng là nhảy nhót của trái bóng rổ, để rồi quá mệt và ngồi bệt xuống sàn cùng khá nhiều Amotizen khác. Phê thật, lâu rồi mới có một buổi chơi thể thao đã như thế này.

Trước khi quay lại với khóa học QS mệt mỏi, mình ráng lết sang kia đường và mua 2 ly càphê sữa (ai cũng biết là tại sao lại hai). Đem đưa cho bạn ấy một ly còn mình thì tự thỏa mãn cơn khát và triệt tiêu cái sự buồn ngủ bằng ly còn lại. Chưa tỉnh hẳn, nhưng mình vẫn phải ra tập trung tụi nó rồi cầm giấy bút đi điểm danh. Vắng 5, nhưng rồi dần dần cũng vào đủ. Lại bắt đầu cái buổi học dưới cái nắng buốt đầu. Tiếp tục với phần lý thuyết đáng nản. Ra chơi buổi chiều, mình lại phải vào phòng cô, dùng laptop của ku Khôi ngồi design một cái tờ rơi, để rồi bỏ không vì lý do: không cần (và không đủ tài lực, thời gian) làm tờ rơi. Hết ra chơi, chưa đâu vào đâu, lại phải ra đội nắng tập tiếp. Lúc này thì 3 khẩu AK mới được đem ra khỏi phòng truyền thống. Trước mặt là súng đó, nhưng mà thực tế thì chạm vào súng quả không hề dễ. Chúng ta phải vượt qua biết bao bàn tay bon chen khác để tận tay cầm súng. Mãi đến gần cuối giờ thì súng đã trong tay. Nhưng mà lại bị thằng Đảo giựt mất…. Tình hình đáng chán vẫn kéo dài tới hết giờ.

Mình ở lại đá cầu, đưa cái CD NBA Live cho thằng Đăng. Chưa hôm nào mình đá cầu như thế này (ý khen ấy mà blushing). Trong đầu thì đang suy nghĩ rất nhiều, lúc đó, hai người họ còn đang side by side. Đến lúc quá mệt mỏi vì mọi thứ, mình mới dứt ra để ra trạm xe buýt và về. Về nhà, tắm rửa, ăn cơm qua loa rồi qua nhà Thúy Anh, để cùng Thúy Anh lên trường xem Festival. Mình chuẩn bị khá kỹ, mặc cái bộ mới mua hôm trước. Trước khi vào trường, cả 2 đứa còn hồi hộp, Thúy Anh thì lo bạn trai chê xấu, còn mình, lo là không thấy người ta. Và cuối cùng, Thúy Anh đã được giải tỏa, không ai có thể chê bả trong ngày hôm đó. Còn mình, thì ôm một dấu chấm hỏi và ngồi một đống khi mà biết bạn ấy không tới. Thế nhưng mình vẫn không phải người buồn nhất ngày. Người đó phải là Triết, đi cùng Thiện tới nhưng mà nữa chừng xuân thì Thiện bị gọi về, và không thể khác hơn, nó phải về, bỏ Triết lại. Mình là người đầu tiên Triết gặp sau khi Thiện về (maybe). Và mình đã thấy vợ năm của mình khóc cryingcrying, tội nghiệp ghê. Thôi, dẹp thương đau sang một góc, mình đã bỏ 20k ra rồi, phải tận hưởng 20k đó bằng không khí ngày festival này. Vừa coi hát, vừa coi “phim trên ghế đá” tới 10:30 (tức là coi đến hết). Ra nhà xe, tìm chiếc xe của mình và ra về, chở theo Thanh Tuyền. Về nhà, quá mệt, mình lăn ra ngủ thẳng một giấc, chuẩn bị sức cho một ngày tập QS tiếp theo… Khánh Minh và Hà Anh TuấnMình và Diễm Phương

Tháng Hai 14, 2007 Posted by | Black Pea, Day Log, Event, Highlighted Post, LHP, Photo | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mọi thứ thay đổi

[ 25.1.2007 ]
Day after day

Từ nãy tới giờ, viết được một đống, phải khoảng nửa ngày rồi thì bấm nhầm nút Back thế là toi, mất sạch sành sanh, mất trắng, mất từ đầu tới cuối. Chán thật, cái ngày này nhiều chuyện để viết, thế mà. Thôi đành viết lại vậy.

Ngày dài, sáng vào trường lúc 8:30 như đã hẹn với Thanh Tuyền. Mới vào tới nhà thi đấu đã thấy Tuyền đợi, nhưng mà tí nữa (8:40) là Tuyền phải vào học rồi. Xuống canteen nói chuyện, chưa giải quyết được gì thì chuông reo, thế là mình cứ tưởng kế hoạch hôm nay phải để bữa khác rồi chứ. Ai ngờ…

New keyword. Contact me for the key
YksLaBkPYlnewm/4Ir6A2CCY3ZJod5DPrDRh0PzIlw/WRdqYokvYW4HyE8PaagIH69OL3t36aKvJncq0SHSXMjs8iudjATunymkU6wefm1z8akWWcumg6bSfxnQ+qnTFbA/Je1rq2w8Y0Imo8VRABHWaEHSryFy0/auDOqgIxaDoMwYxhetyxQS2UfhC1VQ2s1l4RYkaVvf8LgweRV4+3idoyHCIcTQEKqFlZlYeufH7AZNFEB5awVwuVnNX6ZfVIuRKUQ1qqLop89arJUe7/bNFGPpBX81XT+fvNg16pONyGLNsZz9p9x07jnjNeJIx27Loxpk+ILehYsdGNx4Wat8QVKJRzykOwLaA5/Nqfv3Xh3zMAgeHcMvVaEr1GMOHLWE3tV9bnpRP0yRJRhfMTK7pO8p+cwi0lDN0vxEQDFSOk0KgmL+rjMmlZm3AxHdjO7bSq8s4ykd7cH5t2EFWkYPoWgEiYmZLw8sGdLbKgBRTUj/m8a8fUdAR5s+O4WkVQinnp6WL94Id0uEz0ogOTz2K9soYd+bc+nQiy01YOwKHLCvcJSCM9Gry/tPOIftXa26RTYove8jB5VuE+KThcRrI2emy3XaRO4e7wgPrHZRd/MTXAbaLsI2BOeOv8sjzs2FmNGYVf88DPzeAFrGAxDsAmERqkk7a4gnQkf0znO39j5taYEKo7J46/6RM6XKBj8m8SotNA4jCcD4dYFzPowNsozB38e7KiG7lwxQCNnLnbXoyrOfOdOw7G+enPSSbwtWc0AQsGgLhvG7DLK/253T2DjDYuqx/uN5yAkpEjxSEeEwj1711uTz13XE0J9qcaWA2XwLzoawahdPuY5UlAMMIXF4iaBeVz1PdTM6adyY3TwkiwaXvsOqraTI19InkfM6gaR/dN8mqMlXj1nAjaFbAOPqmyFrAUHGJWaVzdijHR8M+e4Gx6pvJ/OKasCZ7ZN4OUcY1n3H6tQikrJrJjtAdsEs0yme9gpu00b64X6/gSwCYsQFIZZ4ZQVzmDY9L1q6XZ8npYCtp+KfoN/MzcvLQ+ds+d3SvcVkSuragBOsC/8J3U8NEgZ25OO2RSkcduFhT/SYOP4ldwdFrrf4zKDDjPMvE7wyvzpErFYYl9N7ZXm0zql8A5/JREx4W5uBnkVWwc9w89I1EVbDBHNCpz86sYR6hFfiF+E2TKVN95D235+Q1jsuRMoZ5omZvdOcqNu4V+nNdI73bwbjLGjmES8DKkrI5Sm3Eq0fWf2Hmr+X7tcoRg7G4R4dg2laq2dop5I7ZVM5KyF29dvlHCjrTO3mcV6hyGEsTmFrqbtPe9rhu6qUx2VoLPk/pozohxQEvOTNJyreFsRU3wDpWA8hebTLHhjoQ6T0n5IOxXHwMiXQ1as2iAtwHv/yI7nq6H5DLiZFSU3cSr8L54fqfx6/Ox+6/4q2VsuiYzjt+4gX13v2hber8Qc3KCAy0Vxp0uZbcd5JzaR+EvHLij6W/Co9W6+2a4m7b4SxZB0eSUZjfhQ2XtAXmaLOf6+ubUN5MoKjXB7utO7wODF/Hu7Td4nr0luYFeaYC0/KNiEUa8jj/1tyR33Hc3+hMmynya8sjrGwmzTHe5lZy+JvAaLYo3/flSAO3/7Rmk1sASk2bu3cgHZA=

Tuy là vậy, nhưng tiết toán vẫn sửa bài, và còn lên bảng sửa bài tập kiếm điểm. Thằng Lộc ngồi kế mình cũng bon chen lên giải, nó vừa giơ tay vừa hỏi mình. Chưa kịp chỉ nó xong, thấy đã gọi nó lên bảng, may mà mình lên bài tiếp theo nếu không là nó đứng nhìn bảng rồi. Học xong ra đá cầu với tụi con trai trong lớp rồi lên đường về nhà. Ở nhà ngoài ngủ ra hình như mình không làm được cái gì khác thì phải. Mệt mỏi quá, suy nghĩ nhiều quá. Mình quyết định gửi 1 sms để nối lại câu chuyện. Không có reply -> ngủ luôn, tới 4 giờ dậy, online, gửi một tràn 4 tin thật dài để giải thích. May mà nhắn bằng yahoo, chứ nhắn tay chắc cùi móng chưa xong wá.

Chiều tối, online, gặp Tuyền, phải hỏi ngay chuyện gì đã xảy ra lúc sáng. Nghe xong,... choáng, shock, nhưng quá trễ rồi. Rồi tới Tuyết Ngân online, hỏi tiếp, thêm vài thông tin nữa, nhưng nhìn chung thì mọi thứ trở nên quá tệ, sụp đổ. Bấy giờ quá đuối rồi, gọi chị Nhi, xin nghỉ một buổi, ở nhà ngủ cho tỉnh táo. … .Có reply, mở ra xem, rồi chat qua cellphone. Nhưng thấy rõ, mọi thứ đã thay đổi, cách nói của ấy quay một góc 180 độ rồi. Mấy ngày tiếp theo mình phải làm gì đây. Chán nản, chơi Red Alert tới khuya rồi ngủ khò.

Tháng Một 28, 2007 Posted by | Black Pea, Day Log, Encrypted, Event, Highlighted Post | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ngày thứ Ba đen tối

[ 23.1.2007 ]

Day after day

Sáng nay ngủ dậy trễ. Online, thấy ku Trí. Suy nghĩ một hồi về cái chuyện hôm qua, thế là quyết định hỏi. Thằng này không biết thật hư thế nào mà nó dám nói có. Quả thật là mình lúc đó cũng không tin lắm, nhưng mà dù sao câu nói đó của nó cũng làm ảnh hưởng tới mình. Chat xong gọi điện cho Khôi, rồi Vân Anh. Mọi người đều khuyên mình là “không có sao đâu, nó nói xạo đó” … đại loại thế. Mình nghe xong cũng thấy có lý, nhưng mà không hiểu sao nó vẫn ám ảnh mình. Nhức đầu về chuyện này quá, quyết định ngủ, ngủ bây giờ chắc là tốt nhất, ngủ cho tinh thần sảng khoái lại. Thế là ngủ. Tới 11 giờ mới dậy, rồi đi học.
Ra trạm xe buýt, gặp Thúy Anh, Đăng và Thức. Đã lâu lắm rồi mới đông vui như vậy. Lên buýt, ngồi nói chuyện với Thúy Anh về cái vụ hồi sáng, rồi giỡn giỡn với Đăng nên tinh thần cũng khá hơn. Vào trường, định nhất quyết không nói câu nào, không nhìn, không nghe, không đá cầu… nhưng thật là khó, 5 tiết dài quá, không thể nào mà ngồi không được, vẫn nhìn, vẫn nói, vẫn cười, vẫn đá cầu… Giờ ra chơi thứ 2, cùng bày đàn thê tử và Khôi xuống canteen, gặp Ngọc, Triết, Thiện. Bày đàn thê tử của mình quả là đáng sợ, thằng Khôi vừa đặt cái đĩa xuống là bị K.Anh vớt gần hết, rồi tới cái dĩa của Ngọc… Mình vào mua 1 cây kem, mãi mới có người ăn -> lại vui trở lại. Thế là tiết 4,5 cảm thấy vô cùng thoải mái. Giờ mới thấy “quán tính tâm trạng” của mình không lớn, dễ vui, dễ buồn.
Ra về, Ngọc định nhờ mình chở đi Thăng Long, nhưng mà tiếc là mình không đem theo xe đạp (không phải là tiếc, mà là tiếc hùi hụi). Thế là lên xe với Thanh Hương đi chuyến đầu tiên để rồi xuống Lý Thường Kiệt, với Hương, để Hương mua… bánh. Lên chuyến sau, đông quá, không có chỗ ngồi. Đến lúc có ghế, bảo Hương ngồi mà không chịu nghe, thế là mình đành phải ngồi trong nhiều cái nhìn sai của những người trên xe :-??. Lúc này mới biết, Thúy Anh đang đợi mình ở trên Ngã sáu. Chắc tại vì thấy mình đang thế này nên muốn về chung, ai ngờ mình về trước. Thế là xuống Mai Lan, mình đứng đó, đợi Thúy Anh. Phải tới chuyến thứ 2, mới thấy Thúy Anh xuống. Đi về chung, cái cặp của bả nặng muốn chết, xách về tới nhà cũng phê. Lúc tối, tâm trạng của mình cực kỳ tốt. Học chị Nhi tới gần 10 giờ. Bà chị nhí nhảnh quá, chọc một tí, mà mém khóc, bó tay.

Tháng Một 25, 2007 Posted by | Black Pea, Day Log, Highlighted Post | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mất phương hướng

[ 20.1.2007 ]

Dạo này tâm trạng mình bất thường quá, lúc lên lúc xuống. Hôm nay cũng vậy, lên xuống liên tục. Sáng nay, mở mắt ra, nhận được sms của ấy, dặn mình đi xe đạp để chở ấy. Thế là tâm trạng lên hẳn. Và mình đã đội cái nắng 12 giờ lên trường tiếp. Thúy Anh nói, mình sắp có tên mới, không phải là Tùng cò nữa mà là Tùng mực.
Lên trường, vào lớp cất cặp rồi ra ngoài đá cầu một tí trước khi trở lại học. Tiết giải tích, số mình xui wá, biết là mình kém lượng giác mà ông thầy Cương lại hốt mình lên làm bài đạo hàm có lượng giác. Cũng may, không đến mức trở thành thằng hề. Tiết địa xuống phòng Nghe nhìn, để nghe và nhìn (không chép được nhiêu cả). Kết thúc sớm, theo đuôi xuống canteen. Tại đây mình lại mắc sai lầm.

[…]
mLkA+SiNY+uK58gf+F/H2hD/OU0h8IEcNtt1FHyzhwyit7zOl9NNTSorfoneMpZKzgXDoUaI9S7uiKMMwjfjrYSY0Bud7sZHBCLJsq4UjOXYEy7riGq1l/tEHetghllmeSk3aSEqDBZKkWR1llH2VoImY1LcYpakgA7qs7SXusbnzUCFv1rV7Y18OK9FH/E2FkJ5Rq7PVQzTWis42FJrrC3C0FfcBu2jQfAmUL6HX2Izl6f+VZJvsCitIFpE/OvzUm3z+AHlvFLOwJ/Rmckfyy8XnQEBTiwwft8Bue0BjkDYNiUR3Zm+m9b4vHNmA8Jel1zVwNwwBPMz1r24rJxnuhKztpZj20ZmVgjetYLrzAXaoEbDwYJFSCoFOxF4ehiKj7A3iC7nbRQdcdwzXL864MxN9XxEoIDVkxMtIhpQFtzd99d/2javguCw2AR+wQ/31i4BSzy6f5ceaFEN9AdhlrdeBwSxsvY22ESPpRxsDgoBAHfScNjPxFVjOLRViQJWxc0U8OJSzA6/7d/Ll7X1ba8AH1n/g6rU95SmIMkLWt5Mh/mygETaJoaaci3sBHegq9wvkohNLjK03Nky/gbo0v1Uhi/+40F8AIALTL6MyLsdqcL+jvGrqjTykoC0+FcEA6fNMpXq4lqnDpmciGAXYMZWo4mefuFKkfE16vasNLy1TAhg60J0HI9BMA7ivPyDAKP3n/SK4r3YXy6dHPb+r640kx+79LR3Ypa8G4XLq4KTAKK9wIkeQSeuLCt30byBARy4okZ3A0IzhUUvlet6JOfH+jEFAbCl2MlThd1bFiVFRG2sMUgCuYCk//4JLehzSHZPbZCW/dNCqqTuQzMYg1oGdLBgZk/v0CLbrDk+kxN0eycQqZeCOExfQU3AV0fWDanewtQ7SHegLHW4DFBzAEn8+nMgNGVnQYhS+zLYZhIeztF1hsUJbbmBdK+yNZb+BPDj7sblcNH96ocJ1M8rGBBwPt2Nh2WIN0OmNwKJcioPBvWwLNzrK0htRbeqlmTADbRk9RdvP8Mj7/BYC8h0xtgxAfATvRtbs+50zuwgFQ0MergMJymALN1fNErkhEm8Nl7dfPZ3LqzwsmkQuofURGsWA79RmEAOhyETNPVZ14YFXPFvIYmBM65ZSbDhePO1DxWDDwhugk+ZYBhyKLhIUVUX6n+JeSnKac4XkDQpJ/vVmtPwO8fvyuchL7bFkm4woWae+5IcMYUYL+ggQ7MLDA==

Tiết Văn, cô lại khảo bài cả lớp, mém chết, may mà không kêu trúng mình. Rồi cô cho học tiếp, cuối giờ cô phát bài bữa trước, Ngọc được 7đ thoát. Sang tiết Chủ nhiệm, không khí nhốn nháo lúc đầu giờ bị cắt đứt bởi chính cô. Trí bị hốt cổ, Trí không phải là tác nhân chính, chẳng qua là hình nhân thế mạng, là con tốt đi đầu trúng đạn thôi, tội nghiệp. Không khi sau đó nặng cả ngàn cân. Trâm định xin lỗi mà không được (mà thực sự Trâm đâu có lỗi)… Tiếng chuông tan học cứu cả lớp khỏi cái bầu không khí đó. Trước lúc ra về, cô đã đẩy mình ra khỏi cái chỗ ngồi đắt giá của mình. Thế là phải xuống bàn cuối ngồi 4 tuần. Hơi lâu nhỉ, 4 tuần ngồi một mình, 4 tuần ngồi trong góc cùng của lớp. Mà có lẽ, 4 tuần này sẽ khá hơn 4 tuần vừa qua.

[…]
LxeyECWdAk8BP1uLDAhBW54baKOm32hPm8XO2leYcH5jrtVMHVCgFD8Mt++KgMRzlqADXmFt+d1YY3oFqpwp/e5ao/vD9gb0N1Dr5r7j/V9hPjxib9UIbl2JGl9bFkIb9wz+dX4Xt8SJOrlUsnH33Q+KWJsAdzDxgYIsyWMYeGQ8JJxpu7EUvTgIr8fu8nQ68eKrWQ74Y7NZ+JNUVfvIg33zyg+j0OiT6oRoGR4Y5joodBylFiOZRJ6yA62eNpe5Xs6qgfcAp2hM/G+knqEpliwhuSHPXa9IEHjptseU+Wk6O8a5AjjozIA7XnTTCslf5BFZkSOHIUPoFC+H6Gnxh93jUqHrKr3wCJqiTjXWtFIcxCyFrBrD2fpxUYWiwsj3YOwuSNbWDh9+BtrZTiTfZgG1CXbNuL2h2a+pvAapu5WTn4HWbeIIYObGjV8hh/KGiQ1I8ruW5TVWZnhslsqqMEkc5PVDA2K37BomFn/kvCII5qkYo/oZP8ZsT5twkbf8uYyX5oO33PVejYQW6WiN5luuqB8Y+4hVIfk4gOHYj+kB1JwGJNnWJSC2n0naxZtIa/EBgQGPM6yWCuyk0Vhux8FZUE8NeVG++KfIS17s93doWT8qAHgkNMB4cZ50KselUTnp1JgAWEd5ZF3eJxMIsQ==
Ôm một cục bâng khuâng về nhà. Thấy 2 cái xe 27 đi qua, đoán là Thúy Anh cũng sắp xuống. Định đợi Thúy Anh rồi chở về. Nhưng gặp mẹ, thôi về luôn. Tối, Thúy Anh qua, nhờ mình đi mua Mobicard. Rồi dọc đựơc tâm sự, và nghe T.Anh phân tích chuyện tình cảm với ấy. Thúy Anh cũng công nhận, ấy quả là khó hiểu, phức tạp. Quay lại nhà, online, Gunbound với Duệ tới tối.
[…]
oHO8w9FlrKE8FsJDJEv8IB20VYDPTSubTV09K6AjZieG+318pk3CjVbivreQXk9Tmer2t2o1rjQvYYSRZ+7xnO4piS4EX/xx5iDTf26EE0gv25fo324ARyzPSpg7TBlkeZoGKFjSJ/cUCuDdxZeAHoTR1ZgkDo5k4mjMs01mUXiaJ1dsbp8rIDtP7RB6Y+//fknk7pfOrQRnuizwBI5JoKKHE7hmnLD4qSwpKNxx5vana0x56TY09G8GBN37ovFjUK3E7vuWvXUuXSpUYVnTas1YFDK555SYicyGFzgzc1VWT0t89U03yGyGRWjl1/fakjwCN8dgE9kOcDj+QW3sdVpTd0zLNAARTRXV2d8nfK/txWvIe5ilUARmIMw3RjU4DcL+lp4l1AX2UKJy452bLxHzc3D7dzCSMFu5KtX45RYBRY1tMI1VIFlUyJpH8+nUJW0JZ6jT+i7EhQiqlJbYYWBSVA57TVXDgtxSPGwDoTQRc7N5CrABNRKWPGIYUD4EAmgDwTxcmy/Kx9sISy0qZaFXpOpM5c5Zv1okqNt30cBZ3UgkcVK6Oh718cqpbdH6APlaSwh6ZzSRWclqGXoaLAH417WUNIC/FQfcdLUQndAxFKaTT1H/7x3ph0SzNqcB0tcb0TTMl4k2fJ0JAtEvdWyYe9MWAPrzFQ4IW5nVrdQIPT6rRfhJJPqC6d1mNUo1qWNYWVyjoUONDQNNTRyL/XfVH8Q4TgC8g9iADNxEr9+5T58YAfLLlGAn1P2iN2oX2Widl1EUqgbTOCdbRWBR3AKh5TizD8BpksDFLbvWpCzcWynvnZ8Y8JCVjrX4nsug

Tháng Một 21, 2007 Posted by | Black Pea, Day Log, Encrypted, Event, Highlighted Post | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tui buồn và tui biết rõ vì sao tui buồn…

[ 29.12.2006 ]
Day after day

bài này hôm bữa đánh rồi, nhưng cái phần Encrypted text bị lỗi :D, thông cảm nhá, mới chỉnh lại


Hôm nay có nhiều thứ để nói đây. Hôm nay là ngày đầu tiên sau chuỗi ngày dài mình phải mặc đồng phục và có mắt đúng giờ tại trường. Nói thế không có nghĩa là hôm nay mình phải đi học. Chỉ là phải đến lớp để nghe báo điểm thi thôi. À, mà hôm nay cũng là hạn nộp mấy cái bà st (hiểu là sáng tác hay sưu tầm cũng được) về chủ để tình bạn, mái trường, quê hương, đất nước của. Từ sáng, Ngọc đã gọi sang nhờ mình tìm phụ. Lúc đó đang coi cái WC 1970 ở Mexico. Coi xong là phóng lên net, tìm 3 bài thơ luôn. Vội vàng in ra rồi nhanh chóng tới trường.

Hôm nay hẹn Thúy Anh đi chung cho vui. Nhưng cái xe sh!t của mình (vẫn) bị hư, thế nên mình đành phải đi bộ -> ra trễ. Nhưng mà Thúy Anh cũng ra trễ luôn -> không thất hứa. Vào lớp, xếp hàng, đã thấy buồn. Lúc phát bài, càng buồn hơn (không phải vì điểm của mình thấp, mà vì… Rồi lúc ra về,… cũng lại buồn.

M??h N?o?

jJeJ1HC9QCPOgLWpVQCgcdEY0+jmFzZZxPEx9ZkjYcUWrtv3B7fDQ2nHXghi8fwCJh110o2NuyWzqliBRAoIQdM9mZFjhxoM8izaIrV+IS9XvqmWqndt54imaFeBGq+n3hLi3dn27KJeSxTMdfo2KCbn9Qm7WTuLsR7meGgI7NM79GMXCgHDkwMluFLNhjy5TVrFaaMyD8ikcpdBz+bv68XcqNI2n75MY6GR2jCIXf8uAduGj2/G3J4OnypKZegJqLUIIXmq718XqUHZoOV4FvD+YeUri4p59MQhwgoVQBbWZJ236q9ngiQQv4uTIhF9kZJVkAYZB43JhMzvrUd/X2wk3556lXIdEZSYq4iTznSieGsyqQ7J7PlY2UsJaKgYSat2TYgTOT+6X6F882LEHCk3tqv9a5NqSKblXcnbyglO6k39it6R1rN+MGGkkDWyrjjQEdgDHx5t/nSksyAeAyNLmUkTkXCq6w2Ld6ftCGL54O//9uuVWCLXNUjECGpK3sRlxATcZWC7gkhqkMY7XW4Qqc6qxGwYWBYCqtPgiHZP1ywa25wlfqf0ypEJvOb3bV8mWHP2pVM33Zap3zpxExy8JEqvzA3TdSrS3PBE5sMsa+eBP860+9u79kiI7bS4d1/r8jEY6KYayPpmxmzY4Be8ZOgPYfaYx3dbnhT56m9rU2FYS/Oe5hFm92xWCVj0Aux6oFwz6f1GnWJvZKlCntkpeL/aM+QX/1H+l5Be+PzLiNfa6DTDFtp+B7MzMuc3PoZ4mScLIkIeDCM8YFshmJD63J/gK4MmDGPMslf6wwbuXejqD9IcJJOZGAk+meHqavTqM9tmgN0roytKLbqcdPwITHSx3YYPB/hu7xSTU3uANno9lh4vYeHUMxzBUB14SEZcLmGyexU8QH/8VXgRbss6EucVvpLkXuMk/0+OmPGUvGUXrchxhR8yiM/xl+DQegI9wjpK8miDQJeJsz6QewGDxVd0L8m7rDKhmR09QWksABRqkpEjq4MvNeKxyI8bMCqoxWHjgoTeCH4J/tsw2tEP+li7I0KWHtZEUj9trm+xS51I/oEpuNnF28RU+7/0lJ+o9bp5oXJ77mQ8uliO9QdtXT2h8nmy/fvVNb0IE2ynUF3QRgHoO+ZiDkhwsFyTATWFKo36YrEfULVRAwdzvQhW61jbhnV+cu+rw+N/wqZFwFXBfMZBpB4YmMJqMI5j1i3FxxBgz9/uIgGBt9D8ePo8i1wyYo7ihN9Y6GRhq41tqfnBsCDN+Ntx7nPO5Vs3TGHXatCQORfQfERVJK4Bav8fvG4dCSLAyoWev77b5HSW/4GpZh60V0Uokuk8DiPvfVXnAmp8rU3VBIPioPjhEiSnRapWdvO8YLjbw5tiz5hLDPNdRyME8ja+cdvEKmnxpJ7jChpLRHKyraj0864mV7wXG3geIfXOE4L0g2YjP8LQachyQazekm2WlurQt7nZ4N/acYA5+AoPlwncSIxZPiR3T4CVsmjnIIxtug2cQF02eoNDRR7dvokoUw2Z4OannZBnsehUlMmBzHqZkZYzOCIctVK/bPAXv66KrIm5vIu8pnSxIVR0w0PIhOxwZzRSNVCPuPkj0BzmzMEskBTOf6aA0KJwbT3CyPVldKOKvDK/jbwjGRtrxsHprEeSlaxtgAgAYWQb7q+WiFOFcfrYYvC5+LJfqqT9yOa6gtKIuJ0Pc7biOP3tw5S/YTUnwozP3mHL8lvuLkDc+EuFZo1WKcwyDvYWekLKf/Ot+k+Lf9Tr2HkE6sPENVk+hFaK5ZUs1tysIEB3SN3QXDW5wrwphtG9nuNhc5nUNLz6XUxVMbVoU989Fvi+IWbdy1CtkzVKZqKCzqHDaOrzC4cDz3ykwwGENJ7oxLsQ+jSE6qAc90lEL8C6LYxstk128zwYVvSuRtEtoB7DK+J307ApP477OIMqZVGGVYsqO8Aujcz9hG79Uwq3T5gzT9wE1CRRjao6nQ9P9UkTfgApx/S4gz+RlSkZP+adAb4ZNsYftB/xcaqJ7Wq2JxoJhzZXZ7hTe2Lt+Yy310z75K1VvovfAoj464l9qwaGAOgYgUQN1fkInTqJp8bsBBBkQlNwygregsBWE7iXBS3Iw6r2Ma8QtLBaX5E3F/W5IGQzqGalh4gXPoCfTZJNmcn13KpuEVXf9Y8+ik9NeXUETXY5LbjvX2GrNyNaRFFZ1E0hNEeA/wEWf+mfOPqlkzq5jI/DC2ai5D5WX5a3jLqlrgBqPCba2DcHH3ez8LOzeUeswPS1ec7NTHvRal5jPUYKLpXImtbOw9FC0O+hFJEV2zKRbuRye2ASx4xACKo82yRcGovGQUKyx8wQj7gHeO9z+7hc+oHU4jwTJPVkze2M1i0bFjgdNn8WRI50kL5ECLaOPHcduMTJmB9l8EwJWTroBeXOPx6EDJA6PXLzSnAID4/k5XOdnedGYt2RZxs980qwzxccK8rADo/r/ESb+OzjLVVv6QG/+DYpvGW3I28Tc5jRAggZx4MBcQ6AlhagrQ5p6Wc5RAUrLNOXx3gikxKJv4mv6SZDHQDN58t44Xx1NOMrU+fUUyKkcG4+7R8lEI8POR8BT4ADiHSFgq9v7bH9rKFys16pMpZGqmNaANj4xmgVJTrGxijt3qUlJ66bzhyD5z8ELk6wAI3IvHO6UBgBEB6hDyjRM8ooONyKjMI/mTh0K6vU1fxspRHYC9kUeyg0/mRxTWAaeyUbh9yTp0J95Wf9/EELP5TmDh74RfSRzF16YdRFtrU+Bp+4lKQpNyqGSzQE+QsxkzOPzXGZ5xGV+2+kRcYeyQjy/l2awJ9d3v80j/QLS/ryHQ==

Quay lại chuyện trên lớp, phát bài ra, điểm của mình tương đối tốt, nhưng vẫn chỉ ở múc sàn. Những môn dưới 8.0 như Văn, Hóa, Anh thì vẫn dưới 8.0. Môn địa không còn 10.0 nữa. Lý, Hóa bù trừ cho nhau được tròn 8.0. Xong rồi tới giải Caro Championship. Mình có lẽ không phù hợp với môn này, mình chỉ toàn thua. Chả thắng được ai. Chán thật.

Tối học chị Nhi ngày cuối, tuần sau chị ấy đi tập quân sự rồi. Nghe chị ấy nói mình thấy cái tập quân sự này gian lao quá, như là ở tù 10 ngày vậy. Nói người ta, mình mới nhớ, chỉ vài ngày nữa là tới mình tập quân sự trên trường rồi. Tuy không phải vào “trại giam” như chị ấy nhưng mình vẫn phải bò lê bò càng, rồi lắp súng AK nữa. Bữa cuối này học tiếp bài Ankan-Ankyl. Mấy cái mới bắt đầu phức tạp dần rồi. Tối sms, nhận được reply nhưng không hề vui tí nào, buồn.

Tháng Một 3, 2007 Posted by | Black Pea, Day Log, Encrypted, Highlighted Post | 4 phản hồi

Bạn thân

[ 6.12.2006 ]

Tiếp tục cái chuỗi ngày ngủ nướng của mình, hôm nay còn hoành tráng hơn mọi ngày. Tới 10 giờ đúng, mình mới bật dậy, nhìn quanh coi cái đồng hồ ở đâu, rồi nhìn tiếp bây giờ là mấy giờ. Á, quá trễ rồi. Đánh răng rửa mặt xong là hết buổi sáng. Khỏi ăn, ngồi coi phim luôn. Tới 11 giờ kém thì ăn trưa sớm, uống cà phê rồi chuẩn bị đi học.

Đến trường, bị thằng Khải, Thọ, Quỳnh Phương bay vào chơi trò HDHĐ :. Đáng sợ, sau vụ đó, mém mất cả con đỉa của cái thắt lưng (và cả cái thắt lưng), kinh thật :D. Bốn tiết học tẻ nhạt trôi qua. Mấy tiết đó tẻ nhạt vì sáng hôm nay mình không phải đi học sáng. Nếu mà sáng nay có đi thì mấy tiết đó, không những tẻ nhạt mà là cực kỳ tẻ nhạt + buồn ngủ nữa… Tới tiết Lý, tự dưng thấy hết buồn ngủ ngay. Cũng chả phải vì nó hay hay vì nó sôi động. Mà vì hôm nay cô phát bài kt 1t kỳ trước. Biết trứơc một kết quả không mấy tốt đẹp vì bữa trước làm sai đề, mất 2,5đ bài Quang, thêm bài điện, làm sai một câu, may mà câu đó khó, cô -0.5 à. Thêm vài câu trắc nghiệm… Phát ra… 5,5đ… hơi choáng tí. Nhưng lúc cuối giờ, cô có cho làm một bài nữa để vớt vát điểm. Chả biết thế nào, làm xong đầu tiên. Hy vọng sẽ đúng để có thêm tí điểm cộng.
Tối lên net, tìm được mấy câu tryện hay, post lên đây cho mọi người đọc và hy vọng ngộ ra nhiều điều hay. Nói chuyện với ku Khôi, mới thấy, mình hình như chả có người bạn thân nào cả. Phong cùi… hồi trước rất thân, nhưng bây giờ khác trường, mỗi đứa một ngả, chả gặp nhau, chả nói chuyện. Duệ… cùng trường đó, nhưng không cùng lớp, lâu lâu gặp nó thì cũng chả nói gì nhiều. Trong lớp thì có thằng Khôi, Sơn… Sơn thì lâu rồi cũng không nói gì nhiều, ngoài mấy câu hỏi và mấy câu nhắc nó im lặng. Khôi thì đa số là bàn chuyện học, công việc trường lớp,… nó như một đồng nghiệp thực sự của mình. Rồi con gái, có Thúy Anh. Nhưng T.A. cũng có bf rồi, bf > bạn mà. Trong lớp thì con gái mình đều có quan hệ tốt, nhưng không có ai là thân cả, có lẽ. Ngẫm lại cũng buồn thật. Bao giờ mới tìm được một người tâm giao, hay có lẽ quan niệm của mình khó khăn quá, hay tại mình nghĩ nhiều quá, hay…

Tháng Mười Hai 6, 2006 Posted by | Black Pea, Day Log, Highlighted Post | 2 phản hồi

Big Black Pea Day

[ 5.12.2006 ]
Day after day

Hôm nay tiếp tục chuỗi ngày ngủ nướng, thật là sung sướng, giá mà ngày nào cũng được ngủ thế này nhỉ. Dạy ăn uống xong ngồi học bài KT một lát, thấy không có gì nhiều ngoài mấy câi hỏi phụ. Online tìm người trợ giúp. Cuối cùng cũng tìm được đáp án của một câu nữa. Trưa đi học sớm (T.Anh hẹn thế, nhờ mang vác cái gì đấy). Ả tới trễ 5′ miss 1 chuyến. Thì ra mang bánh sn cho S.O. (SomeOne hay Special One tùy thích). Xuống xe thì trời đổ mưa (ảnh hưởng của bão Durian ấy mà), thế là cái dù phát huy tác dụng (lần đâu cũng như lần cuối trong mùa mưa bão này). Đến trường sớm mà chả có gì làm, chán thật. Tiết Hóa, cô phát bài 1 tiết, lần này hơn 5đ so với lần trước nhưng xét ra thì vẫn chót lớp. Môn Hóa này chấp nhận thất bại rồi. Giờ kiểm tra HK môn Kỹ Thuật nhẹ nhàng và êm ái, đề khá dễ, làm tí là xong, check đi check lại, chắc là perfect. Cuối giờ, thầy thu bài xong thì cũng là lúc thầy phát bài 15 ra. Cả tổ 9-10, riêng mình 7. Tức quá, rõ ràng là thầy không hiểu ý mình viết. Nhưng ko kịp kiện cáo gì cả thì thầy đã bốc hơi rồi, để tuần sau nói vậy.

Phóng vù ra trạm xe buýt, lên ngay chuyến đầu về. Xe vắng, ngồi cuối xe, nhìn ra cửa sổ (nghe thật là lãng mạn). Lúc đó trong đầu vụt qua rất nhiều ý nghĩ. Đa số là về điểm số. Với tình trạng này, chỉ còn hy vọng trong top 25 mà thôi. Nhưng 25 hay bao nhiêu đi nữa cũng không phải vấn đề, quan trọng là hs gì thôi.

Về nhà, ăn no, tắm mát rồi ngồi nghiên cứu tiếp cái html + xml trong Blogspot. Mém tí nữa là bị dính 1 con virus rồi. Chà dạo này chúng nó hoành hành ác quá, blogspot mà chúng cũng không tha. Thế là một ngày đen tối đã qua. Mai lại phải vào trường họp Ban Cán sự.

Tháng Mười Hai 6, 2006 Posted by | Black Pea, Day Log | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chủ nhiệm ??? Can’t believe in my eyes

[ 2.12.2006 ]

Day after day

lạ một ngày đen tối nữa cũng mình, mọi chuyện đều ổn mà, tự dưng, ơi trời, chán quá, không chỉ chán mà còn tức nữa. Tức quá, tức lắm, đâu ra cái người như vậy, không để mình sống yên thân được. Cuối năm bà này còn phát thưởng cho mình vì là Cán sự lớp tốt. Thế mà… Hôm nay, khi nhận được cái sổ học sinh có phần Lời phê của GVCN (năm ngoái) như sau:

Học tập còn lơ là, phương pháp học tập chưa tốt.
Tích cực tham gia phong trào của trường lớp nhưng quá sa đà
Thời gian lên mạng chat hơi nhiều, cần khắc phục để kết quả học tập được tốt hơn.

Nói thiệt, nếu học bạ mà có đoạn này thật thì tương lai của mình chắc chẳng ra gì mất. Bà này quả là…

Cũng may cái blog này là publicly chứ nếu ko mình sẽ không dừng lại ở những câu như thế này đâu. Mình kiềm chế lắm rồi đó.

Thôi, cái vụ này, tốt nhất là để mẹ nói chuyện với 2 cô Chủ nhiệm vậy, rồi, dẹp dẹp. Quay lại với một ngày của mình. Sáng dậy làm vài bài Toán lấy tự tin để chiểu kiểm tra, rồi ngồi viết blog cho ngày hôm qua. Cũng sáng nay, mình đã giao lại cái USB với cái Excel của thầy Dũng trong đó, thế là giải quyết xong một gánh nặng. Chỉ còn vài cái nữa thôi :-[ It’s not Goodbye ]. Hôm nay cũng là ngày mà các Amotician online nhiều nhất (mà mình từng thấy): 15 Amoticians.

Hỡi toàn thể học sinh!! Chúng ta muốn an lành , chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng , giáo viên càng lấn tới, vì chúng quyết cho chúng ta lưu ban một lần nữa. Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ không để bị lưu ban, nhất định không để thi lại …. Chúng ta phãi đứng lên Bất kỳ học sinh nào, dù nam hay nữ, dù thằng thông minh hay thằng đần độn. không phân chia mập gầy hay cao thấp. Hễ là học sinh thì phải làm mọi cách để thi tốt, kiểm tra tốt. Ai có sức dùng sức, ai có đầu dùng đầu. Không có sức, có đầu thì phải quay cóp, sử dụng tài liệu..

Tháng Mười Hai 3, 2006 Posted by | Black Pea, Day Log, Highlighted Post, Music | 4 phản hồi