Gman\’s Blog

You\’re Connecting to me

Tết thăm trẻ em AIDS

[ 21.2.2007 ]
Day after day

Sau 2 ngày ăn chơi, hôm nay, mình dành thời vào một có ý nghĩa hơn. Đó là 5 người bạn khác đi xuống Củ Chi, thăm một cái trại dành cho trẻ em bị AIDS tên là Mai Hòa. Cuộc đi này hình như được Thúy Anh lên kế hoạch cũng khá lâu. Nhưng mà tối qua T.Anh mới sang rủ mình. May mà mình lôi kéo theo được Vân Anh nữa. Theo như chương trình, thì phần 1 là phần tập trung. Cứ điểm là trạm Mai Lan. Tám rưỡi, mình lên xe đạp ra đó ngồi đợi Vân Anh. Hôm qua vợ cả cứ mè nheo đủ thứ, ban đầu mình cứ tưởng thiệt, thì ra chỉ là đùa. Giờ mới biết Vân Anh cũng chịu chơi wá. Đứng đợi, nhìn về phía chân trời. Một chuyến xe wa, không ai xuống. Hai chuyến xe qua, không ai xuống… Đang đứng đợi chuyến thứ ba thì có người vỗ vai. Quay lại, thì ra là anh Bồ Câu. Nghe tiếng ông này nhiều, hôm nay mới gặp. Ấn tượng đầu tiên về anh này là anh cũng cao và gầy (nhưng 2 cái đó, không có cái nào bằng mình)… Đi theo anh là 2 người bạn khác. Một chị tên rất kêu: Vũ Hoàng Sao Mai, ăn mặc style, trông rất là dễ thương. Một anh tên là Cang (không biết là cái gì Cang), cũng cao ráo, trông rất đẹp trai. Thì ra ba người này đi chuyến xe buýt kia, nhưng đi lố trạm, phải đi bộ vòng lại. Bốn người nói chuyện, và chờ Vân Anh và Thúy Anh ra. Thúy Anh đến trước, mẹ chở. Mặc áo thun xanh, quần jean, áo khoác thắt quanh bụng, ngầu. Đợi… Chuyến xe thứ ba chạy qua, chỉ mong sao nó dừng lại và Vân Anh bước xuống. Nhưng không có tín hiệu gì là nó sẽ dừng lại, và hình như trên xe có cái bóng quen quen, đứng dậy, vội vàng chạy ra cửa. Biết ngay, lại thêm một người nữa lố trạm xe buýt. Thế là 5 người này lại phải lật đật di chuyển lên trạm trên. Mình chạy xe đạp lên trước đón Vân Anh. Cuối cùng thì cũng tập trung được. Nhưng vẫn còn một vấn đề phát sinh… cái xe đạp của mình… hix, thế là quyết định quay về cất xe rồi quay lại. Lỡ miệng nói mấy anh chị là chỉ 6 phút thôi. Thế là tức tốc chạy về nhà, lấy túi, lấy máy chụp hình rồi chạy ra lại. Thấy không thể ra trong 6 phút, một phần không muốn mất mặt, một phần không muốn mọi người chờ đợi. Thế nên mình nảy ra ý kiến đi xe ôm :)). May mà có một bác xe ôm ở đó, sẵn sàng chở mình lên kia. Mình cũng là vị khách đầu tiên, mở hàng cả năm của bác xe ôm này, nên bác ấy cũng có vẻ niềm nở. Tới nơi, hờ hờ, quá hay, chỉ có 5 phút 34 giây, đúng hẹn. Trả tiền xe ôm xong là cuộc Củ Chi Tiến chính thức bắt đầu.

Không hiểu tính toán thế nào mà 6 người phải đi bộ lên tận Bà Quẹo. Nhưng mà nhờ có đi bộ thế nên mới có thể mua được một ít quà nữa. Mà cũng chính gói quà đó làm cái túi của mình tăng trọng đột biến. Hix, bị bắt xách cả đống quà và mấy chai nước nữa. Đi đường mới để ý, trong nhóm 6 người này, có 3 nam, 3 nữ (luôn đi thành 3 cặp), 3 người lớp 11, 3 người lớp 12 (và hình như người ban A, 3 người ban D). Ra đến trạm xe bút ngay Bà Quẹo, thật may, có hay chuyến xe 13 lên thế là 6 người nhảy lên, thẳng tiến ra Củ Chỉ. Hix, cái xe này vừa nóng, vừa chật. Đã thế lại lấy tới 4k một vé. Đường ra Củ Chi quả không bằng phẳng. Mình đã ra đó khoảng 4 lần, nhưng đây là lần đầu ngồi xe buýt thế này. Ngắm cảnh 2 bên đường thật đẹp, toàn là đồng lúa xanh rì. Lâu lâu, mỗi lần lên xuống một cái cầu là xe lại xóc, người ngồi trên xe có cảm giác nhảy lên nhảy xuống. Thú vị, nhưng mà hơi mệt. May mà mình đi xe buýt nhiều, quen rồi, không chắc là “xay sinh tố” rồi. Càng ra xa thành phố, xe càng chạy nhanh, người ngồi xe ngày càng thưa thớt (sóng điện thoại càng yếu).

Hơn 10 giờ, đã thấy trước mặt là trung tâm xe buýt Củ Chi. Mọi người, lật đật xuống xe. Ngoài trời giờ này nắng chang chang. Không một gốc cây xuất hiện. Dưới chân thì toàn sỏi đá. Cái trung tâm xe buýt này xuống cấp quá. Vấn đề phát sinh: Làm sao đi từ đây cho tới TT Mai Hòa??? Buýt. Thúy Anh cam đoan thế. T.A. bảo rằng đã đi một lần, nhưng không nhớ rõ là tuyến nào. Thế là cả nhóm lại vác mặt vào hỏi nhân viên của trung tâm. Họ cũng không biết, Củ Chi lớn lắm, tìm một cái TT thế này là rất khó. Cũng may, hôm qua lúc tìm số điện thoại, mình tìm được cả địa chỉ của nó. Nhưng chỉ nhớ là Lô 6, còn xã nào thì không nhớ. Lại may, cái lô 6 có vẻ nổi tiếng, ai cũg biết. Đi theo hướng người nhân viên đó chỉ, nhóm mình đến trước một cái xe buýt số 87. Cái xe này chỉ nhỏ bằng cái xe 41 trên thành phố. Leo lên xe, mình phải cúi, nếu không muốn bị cộc đầu. Chen chân vào chỗ mới thấy nó vừa chật, vừa nóng. Cái máy lạnh thì chưa hoạt động. Mình phải kéo hết cửa sổ ra để có thể hít tí oxy.

Mãi thì chiếc xe cũng lăn bánh. Lúc này máy lạnh mới được mở lên. Nhưng cái mát từ thiên nhiên vẫn thú vị hơn. Mình hé một tí cửa sổ, để gió thổi vào. Trên xe, 5 người cười nói rôm rả (anh Cang phải ngồi một mình, nên ko nói được với ai). Một lúc, mình móc cái máy chụp hình ra. Chụp lia lịa cảnh bên đường. Cảnh thật đẹp, đồng lúa xanh rì, bát ngát, bất tận, những con đường đất nhỏ nhỏ, nhưng con bò, những thằng bù nhìn đúng nghĩa…

From Tết thăm trẻ em
From Tết thăm trẻ em
From Tết thăm trẻ em

From Tết thăm trẻ em

Chẳng mấy chốc, xe cũng dừng lại không xa chợ Lô 6. Xuống xe, khoảng 10 giờ 30. Tiếp tục chặng đường đi bộ. Hai bên đường cũng nhà với nhà. Nhưng không hiểu sao mà không có được cái không khí nhộn nhịp như trên này. Có lẽ đang là Tết, đang buổi trưa và bản chất dưới này nó vỗn vắng lặng thế. Đi bộ một đoạn đường không dài lắm – so với đường từ nhà đến trạm xe buýt thì không ăn thua – nhưng ai cũng mệt thì phải ngồi xe suốt gần 1 tiếng rưỡi. Đoạn đường càng lúc càng thấy quen thuộc. Chà, một tấm bảng hiện ra, khu đất ấy, căn nhà ấy quen quá. Thêm vài bước, nhận ra rồi. Chính là trại trẻ khuyết tật Thiên Phước, nơi mà mình và lớp đã 3 lần ghé thăm. Thì ra Thiên Phước và Mai Hòa là hàng xóm, chung vách. Hix, thấy cũng hay, mới 2 tuần trước (cũng thứ tư) mình và Vân Anh (và cả Amotizen nữa) mới tới đây, sinh hoạt, vui chơi cả ngày. Thế mà giờ này mình lại có mặt ở đây nữa. Phải chụp hình lại để cho tụi trong lớp thấy, mình đã đi nhiều hơn tụi nó ít nhất 1 lần (trông mặt hơi ngu tí, thông cảm).

Tiếp tục đi, nhóm mình cũng đến được điểm cuối cùng – TT Mai Hòa. Trong này thấy khá là khang trang, chỉ có cái là vắng vẻ. Bên ngoài có cả một cái hồ nước. Vào trong có một sảnh nhỏ để tiếp khách. Vào sâu hơn là một cái sân khá rộng, có quá trời cây, hoa, có cả một cây mai to ở giữa sân. Nhìn cây mai thấy vàng chóe toàn hoa. Ai ngờ khi lại gần nhìn thì mới biết toàn hoa giả – giống nhà mình.

From Tết thăm trẻ em

Đi bao lâu, giờ mới gặp được mấy em. Ở đây chỉ nuôi dạy 13 em. Thế có vẻ hơi ít. Mà cũng tốt, nếu giả sử có khoảng 30, 40 em thì làm sao các cô ở đây có thể đảm bảo cho chúng có một cuộc sống “đầy đủ” như hiện tại. Ở đây, sách báo, tranh ảnh, đồ dùng giảng dạy cũng khá tươm tất. Bọn trẻ cũng có vẻ không lạ lẫm với nhóm mình. Có lẽ những người khách đến thăm thế nào cũng khá quen thuộc ơới các em. Các em cũng biết đứng thế nào, giơ tay thế nào trước ống kính; nói chuyện thế nào, ứng xử thế nào với những người đến thăm. Nhìn mấy em không ai nghĩ trong chúng có mang một mầm bệnh nan y. Rồi vài năm nữa, chúng sẽ thế nào? Chưa ai biết chính xác. Thôi thì khi chúng ở đây, chúng cũng có một khoảng thời gian hạnh phúc hơn là phải ra ngoài kia, với biết bao điều nguy hiểm cho chúng. Cũng vì thế nên mình cũng hết mình với 13 linh hồn này, không e ngại, không né tránh. Mà có lẽ không chỉ riêng mình, mà ai cũng thế. Buồn thì có buồn nhưng thôi cứ vui trước đã. Trong 15 phút ít ỏi, mình đã chụp được một lô ảnh cũng khá đẹp, qua những tấm ảnh sau có lẽ mọi người có thể cảm nhận được chuyến đi hôm đó.

From Tết thăm trẻ em
From Tết thăm trẻ em
From Tết thăm trẻ em
From Tết thăm trẻ em
From Tết thăm trẻ em
From Tết thăm trẻ em
From Tết thăm trẻ em
From Tết thăm trẻ em

Sau khi tạm biệt mấy em, cả nhóm ra về. Lúc đó nghĩ tới con đường về mới thật là kinh hoàng. Trước khi ra cửa, thì các sơ trong đó tặng cho mỗi đứa một cuốn lịch bàn nhỏ nhỏ xinh xinh, và 2 cuốn cho cậu mợ của Thúy Anh. Tạm biệt Mai Hòa, có thể hè này ta lại đến gặp ngươi.

From Tết thăm trẻ em

Lết trên con đường không tên dài bất tận. Cả nhóm lại dừng chân khi đi qua trại trẻ khuyết tật Thiên Phước. Ở đây chỉ có Thúy Anh và anh Thịnh vào đưa tiền còn 4 người khác ngồi ngoài đợi. Lúc này mới nói chuyện nhiều với chị Sao Mai, chị ấy ngồi khoe hình trên phone. Đùa giỡn một tí trong khi chờ. Hai người họ ra, đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả. Nhóm mình lại bê-ka-lết tiếp. Tới ngã ba, đứng đợi xe buýt về. Ở đây buýt đi cách nhau xa và không có trạm, ở đâu cần lên xuống thì đều dừng cả. Nghỉ tạm trong cái quán nước gần đó. Xe đến, nhí nhố chạy lên tìm chỗ ngồi. Mình mình ngồi một ghế, sát của sổ để có thể tự do chụp hình. Đang chụp khí thế cảnh ven đường thì máy hết pin. Chán, đành phải cất đi…

Chả mấy chốc cũng tới Trạm Củ Chi, đổi xe, 6 người đi về phía Sài Gòn. Xe lúc về chạy êm hơn, người cũng vắng hơn – có lẽ tại bấy giờ là 2 giờ trưa. Mọi người đều mệt và cố gắng ngủ, mình cũng thoáng ngủ. Vèo vèo. Xe vụt qua An Sương, rồi tới Bà Quẹo. Tới đây, mình, Vân Anh và Thúy Anh xuống xe. Đi thêm chuyến 27 để về nhà mình chơi, 3 anh chị kia thì về thằng Bến Thành luôn.

Sau chặng đường đi bộ gian nan hiểm trở, mình cùng theo hai Anh đã tới nhà. Vào cất cặp, rồi chén. Hôm nay là ngày Thúy Anh ăn chay nên không ăn thịt gà được. Vân Anh cũng không hiểu sao không ăn thịt luôn. Thế là mình mình ngồi chén thịt. Ăn cho đỡ mệt tí thôi, rồi cả 3 người lên phòng mình online. Mình charge pin máy chụp hình rồi copy ảnh từ thẻ vào máy tính. Rồi đưa lại máy chụp hình cho Thúy Anh để Thúy Anh đi chơi Đầm Sen với bạn. Còn mình ở lại với Vân Anh. Lúc đầu thì mình ngồi nghiên cứu mấy cái về máy ảnh. Tại mình đang tính mua một cái máy mới. Xem qua các hãng Nikon, Sony và Canon. Cuối cùng mình chọn được 2-3 cái của Canon, giá cũng không đắt lắm so với chất lượng. Thích nhất cái Ixus 7.1MP nhưng nó tới 5,5tr lận. Còn cái A510 là vừa dùng, 5.3 MPixel $300. Hy vọng mình sẽ mua được. Trong khi đó Vân Anh là bánh tráng cho mình cùng ăn. Khoảng 5 giờ hơn thì mình chở Vân Anh ra trạm Mai Lan để Vân Anh về nhà. Vừa về tới nhà thì Thúy Anh gọi, Thúy Anh nói bị đau chân, bảo mình ra đầu đường đón. Lại xách xe ra đó, đưa Thúy Anh về. Thế là hết buổi chiều. Tối online cũng không làm gì nhiều, chơi game, chat, rồi up thêm vào tấm ảnh nữa lên Gallery. Hôm nay mình bắt đầu thí nghiệm mấy cái mang mác Live của Microsoft. Cũng hay, thích cái Live Mail Desktop. Nó cũng tựa tựa Outlook nhưng nhìn khá bắt mắt và tiện dụng. Tới khoảng 12 giờ thì ngủ khò, mai còn sang nhà Hạnh chơi nữa.

Advertisements

Tháng Hai 25, 2007 Posted by | Day Log, Event, Friends, Highlighted Post, Lifestyle, Photo, White Pea, X-cellent Post | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bài bạc là bác thằng bần

[ 20.2.2007 ]

Day after day

Tiếp nối theo chuỗi ngày ăn chơi trong Tết này của mình. Hôm nay đi suốt từ sáng tới tối. Oải quá, mà vẫn ngồi đây tường trình lại cái ngày không lặng lẽ này. Lúc đầu định 7 giờ dậy, 8 giờ đi là 8:30 tới nhà Khánh Minh. Nhưng mà do lười biếng nên… phải 9 giờ mới tới nhà Khánh Minh. Vừa đi, phải vừa gọi hỏi đường thằng Luân nữa. Tới nơi, tưởng đông lắm, ai ngờ cũng lèo tèo. Chỉ có Đảo, Hằng, Luân, Thanh, Thọ và dĩ nhiên là Khánh Minh. Khoảng 9:30, có thêm Kim Anh tới nữa, rồi D.Phương nữa. Ít quá, làm được gì. Thế là cả đám quyết định gầy sòng đánh bài. Lúc đầu là Xì dzách, rồi Cào, rồi chuyển sang loại hình cờ bạc khác là loto và cuối cùng là lắc bầu cua mắc cười wá. Sáng nay làm ăn cũng khá… kiếm được 70k.

Tới giờ cơm, cả đám đành phải chuyển địa bàn sang vùng khác. Khu vực hoạt động tiếp theo không đâu khác ngoài nhà Tú Linh. Nhà “cố iu” vừa rộng, vừa mát, vừa yên tĩnh mà còn gần nhà mình nữa. Sang đây, trước là nghỉ ngơi, sau lại là gày sòng tiếp. Tết mà, ham hố tí mới vui. Ca 2 này, chỉ chơi bầu cua không à. Hết khoảng 1 tiếng rưỡi. Thằng Đảo làm cái, hốt hết tiền bạn bè. Hix, nó ăn gì mà hên wá không biết, kiếm hần triệu bạc. Bó tay, không thể hiểu được. Mình may mắn chỉ mất 50k. Vì tình huống đặc biệt xảy ra, thế nên kế hoạch phải thay đổi, cả đám rủ nhau đi ăn, và thằng trả tiền là ku Đảo. Wa một cái KFC gần đó, lúc này chỉ còn 8 đứa. Vào gọi gọi tùm lum, đợi lâu ơi là lâu, thế mà… chỉ lột được 310k của thằng nhóc. Mình gánh vác nhiệm vụ cao cả, đó là bưng nước, khổ, lạnh ơi là lạnh. Hai cái thẳng ngồi coi đồ là sướng nhất (lại là thằng Luân và Thọ). Lấy đồ ăn đầy đủ rồi thì bắt đầu chén. Hằng bỏ cuộc đầu tiên, và cũng là cuối cùng. Mình và sáu đứa kia ăn wá trời, mà vẫn thấy đói. Ăn xong, lấy xe, cả đám kéo nhau lên hồ Con Rùa đánh thêm trận nữa. Tới đây mình đuối, còn phải đi sinh nhật Khôi nữa mà. Dừng cuộc vui với Loạn gia ở đây.

Phóng xe. Phóng xe vèo vèo trên đường Lý Thường Kiệt. Tời nhà bé Hói, thì ra mình là vị khách đầu tiên. Thằng ku này, chuẩn bị chán wá, bây giờ mới lo đi mời bạn bè thì làm sao tụi nó đến được, mà đến cũng làm gì có quà hì hì. Ở nhà nó chơi tí trước khi có thêm 2 bạn nữa đến, 1 boy, 1 girl, 1 couple hì hì. Có lẽ ko có ai nữa đến nếu không có sự thuyết phục tài tình của nhỏ kia. Thế là cả thẩy 5 người, nhậu nhẹt bét nhè bằng… sinh tố, bò viên, cá viên, tôm viên, mì xào, nui xào. Rồi ku Khôi cắt bánh sinh nhật. Lại “một bữa no” nữa, về thôi là vừa.

Đạp xe, tới gần nhà, thì thấy có cái xe quen quen ở trước cửa. Who on Earth that could be??? Á, thì ra anh Long – cựu gia sư của mình. Hehe, ông anh ra trường có việc làm, bận túi bụi, không có thời gian wa chơi với mình nữa. Mà giờ mới biết kaka có girlfriend rồi nha. Chà chà, đi dâu cũng thấy người ta có cặp có đôi hết, còn mình thằng này… [ngáp]. Lúc đó có Thúy Anh sang, rủ mình mai đi… Củ Chi. Bó tay, thì ra là đi cái trung tâm Mai Hòa hôm bữa. Đồng ý liền, Tết mà, có gì đâu. Lạch bạch vào nhà xin mẹ, ok luôn, mẹ mà, mình xin chả lẽ ko cho. Thế là mai có kế hoạch ăn chơi rồi. “Họa vô đơn chí”, ít phút sau, có cuộc điện thoại gặp mình. Thì ra là Ân 9/3 rủ mình mai đi chơi, chà chà, bé Tùng cũng đắt show wá ngại ghia [ngại]. Nhưng đành phải từ chối vậy, kẹt show khác rồi….

Thế là hết ngày, buổi tối cũng chỉ online, chat chit tí rồi nghe nhạc. Ai ngờ ngủ quên luôn tới 12 giờ rưỡi. Dậy mắc màn vào rồi ngủ tiếp. Nguyên đêm bị muỗi đốt, tức chịu không nổi. Bắt được 1 con muỗi, đập nát bét khà khà khà [nghe như phim kinh dị], nhưng mà bắt buộc thôi, “thời thế đưa đẩy” mà. Trước cái chết đau thương của con… muỗi, xuất khẩu thành thơ, làm 2 câu điếu văn tặng nó.

Vì tao, tao phải đánh mày
Vì mày, tao phải đánh cả mày lẫn tao.

Tháng Hai 21, 2007 Posted by | Amotizen, Day Log, Friends, Highlighted Post, Lifestyle, White Pea | 8 phản hồi

Cà Chua vs Dưa Hấu !!!

Hìhì, cái này chíp được từ blog của Hà. Share cho bà con đọc luôn nhá. Dù mình biết số lượng bà con đọc blog này chỉ xấp xỉ 10 (lân cận 10 với exilon rất nhỏ).

“Tomato viết ngược lại vẫn là Tomato. Có đảo ngược thế nào thì cà chua cũng vẫn là cà chua”. Cà chua xanh thì bên trong cũng xanh, ngoài đỏ thì bên trong cũng đỏ. Không giống như quả dưa hấu, ngoài xanh mà trong lại đỏ…

Con người ta không phải lúc nào cũng sống được như quả cà chua, sống thật đúng với cái “Tôi” bên trong của mình. Có khi muốn sống như thế nhưng lại không thể được. Và cái câu “đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” lại được áp dụng triệt để như một lời biện minh hữu ích. Người ta bảo đấy là sự kết hợp Cà Chua với Dưa Hấu để cho ra thế hệ F1 hoàn hảo, biết biến hoá linh hoạt trong từng hoàn cảnh…

Nhưng Nếu như trong cuộc đời, cái gì cũng là chính nó, người tốt kẻ xấu đều có thể phân định ngay từ lần gặp đầu tiên, cuộc sống còn thú vị nữa hay không? Cũng như trong cuộc sống, những “người xấu” thật ra cũng không đáng ghét lắm. Sự có mặt của họ tạo nên sự phong phú cho cuộc đời và ở một chừng mực nào đó, họ tạo nên thế đối lập khiến cho những người tốt được nhận diện và ngợi khen.

Có một người bạn “Cà Chua” – cũng tốt – nhưng đối diện với một cây Dưa Hấu vẫn thú vị hơn nhiều. Không phải giả dối, mà là biết giấu mình đi một chút, sẽ khiến người đối diện cảm thấy được khám phá và phát hiện ra những thú vị ẩn chứa bên trong cái vẻ ngoài lạnh lùng ấy.

Có người nói rằng sống trong đời là tìm cách chiếm lĩnh một lập trường sống, một lập trường nhân cách giữa cuộc đời. Ngoại trừ một số ít người có cái can đảm không quan tâm đến xung quanh, thì đa số những người còn lại đều có đôi lúc hoang mang về cách sống của mình”.

Tôi không phải là một người “can đảm không quan tâm đến xung quanh”. Tôi đôi khi cũng vẫn hoài nghi về lối sống của mình. Nhưng tôi thích phân biệt rõ ràng “tốt” – “xấu”, kể cả ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi vẫn thích trắng đen rõ ràng hơn là mờ mờ ảo ảo. Và hơn hết, tôi vẫn thích có một người bạn “Cà Chua” hơn là một người bạn “Dưa Hấu”. Không phải ai cũng biết giới hạn của việc “giấu mình đi một chút” cho người khác khám phá. Người ta hay tham lam, hay đi quá đà mà chẳng nhận ra được đâu là điểm dừng.

Thích thì bảo là thích. Không thích thì bảo là không thích.

Yêu thì bảo là yêu mà không yêu thì nói không yêu. Đừng có miệng nói yêu mà trong bụng thì ghét.

Xấu thì hãy sống đúng như xấu, đừng cố tỏ ra mình tốt đẹp. Mà tốt đẹp rồi thì hãy giữ và làm cho mình tốt đẹp hơn.

Nghèo thì không thể sống cuộc sống của giàu, mà giàu cũng chẳng thể cố vờ như mình nghèo khó.

Sống đúng với bản thân mình, đấy mới là ý nghĩa sâu xa của entry này !

Tôi vẫn cứ là tôi, đơn giản vậy thôi…!!!

Còn bạn, bạn sẽ sống như thế nào? Như Cà Chua hay Dưa Hấu…?

TO BE GMAN

Tháng Hai 15, 2007 Posted by | Highlighted Post, Lifestyle, Story, Useful Info | 3 phản hồi

Just be the best

Nếu bạn không thể là một cây thông trên đồi
Hãy là một bụi rậm nhỏ
nhắn,
nhưng rắn rỏi nhất bên cạnh quả đồi
Nếu bạn không thể là bụi cây,
hãy là một bụi cỏ
Làm cho con đường tươi đẹp hơn
Nếu không thể là con cá
to, hãy chỉ là một con cá nhỏ
Nhưng là con cá nhỏ nổi bật nhất trong hồ

Tất cả chúng ta không thể là thuyền trưởng, nhưng có thể làm thuỷ thủ
Có một thứ dành cho chúng ta
Có việc lớn và cũng có việc nhỏ
Và việc
nên làm chính là việc gần ta

…If you can’t be a highway just be a trail
If you can’t be the sun be a star;
It isn’t by size that you win or
fail-
Be the best of whatever you are”

Tháng Hai 8, 2007 Posted by | Lifestyle, Poem | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Có ngày chiến thắng

Hy vọng làm chi để thất vọng,
Huênh hoang chi lắm thiên hạ cười.
Sức mình có hạn chỉ thế thôi!
Mỹ Đình thua hai bàn, không gỡ,
Penalty cũng hụt, “quá khờ”.
Hàng triệu con tim người hâm mộ,
Trận lượt đi chua xót, thẫn thờ…
Sân Bangkok liệu có thời cơ
Rửa hận cho màu cờ sắc áo?
Trận lượt về quá khó làm sao!

Quả bóng tròn cứ lăn lăn mãi,
Còn riêng ta, sao cứ ngậm ngùi.
Đừng nản lòng đội tuyển ta ơi
Cố gắng lên có ngày chiến thắng.

Tác giả: Ông ngoại của Gman – ngày 24/1/2006 Viết sau trận lượt về bán kết AFF Cup tháng 1/2007
Digitalizer: Gman (nói nghe ghê thế thôi, chả qua là người gõ cạch cạch bàn phím)
Bản quyền thuộc về Gman, © by Gman ™.

Ông nói, bài này là thất ngôn, không phải là tự do nên hơi gò bó. Ông cũng bảo, chiến thắng này không chỉ là chiến thắng Thái Lan mà là vô địch AFF Cup. Còn mình nghĩ là phải thắng được bản thân trước đã. Cái tờ nháp của bài này, ông tưởng mém làm mất, may mà tìm lại được, nếu không nguyên tập thơ của ông trở về với cát bụi mất.

Tháng Một 27, 2007 Posted by | Lifestyle, Poem, Sport | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Câu hỏi tuyển dụng của Microsoft

Một số câu hỏi tuyển dụng của tập đoàn Microsoft,các bạn thử sức xem:
  1. Làm thế nào có thể biết được trọng lượng của một chiếc máy bay mà không sử dụng bàn cân?
  2. Tại sao hầu hết các nắp cống trên đường có hình tròn mà không phải là hình vuông?
  3. Tại sao khi soi gương, vị trí trái phải đổi chỗ cho nhau mà không phải là trên dưới?
  4. Mỗi giờ có bao nhiêu lít nước chảy từ sông Mississippi ngang qua New Orleans?
  5. Tất cả băng trên sân hockey (sân chơi khúc côn cầu) nặng bao nhiêu kg?
  6. Làm thế nào để chỉ với một nhát cắt thẳng bạn có thể cắt làm hai phần đều nhau một chiếc bánh gatô hình chữ nhật đã bị khoét mất một miếng bên trong cũng hình chữ nhật ở một chỗ bất kỳ với độ lớn bất kỳ và hướng trục bất kỳ?
  7. Bạn có thể đưa ra mẫu thiết kế như thế nào dành cho phòng tắm của Bill Gates?
  8. Bạn làm thế nào để có thể tìm thấy cuốn sách mình cần trong một thư viện lớn, nếu tại đây không có hệ thống thư mục, và cũng không được nhờ vào sự hỗ trợ của nhân viên thư viện.
  9. Chiếc chìa khóa cắm vào ổ khóa cửa xe ôtô nên được quay theo chiều nào khi mở khóa?
  10. Tại sao trong khách sạn khi bạn mở vòi nước nóng thì nước nóng lập tức chảy ra (trong khi tại các khu nhà ở thì phải chờ một lúc)?
  11. Kẹo sô cô la viên M&M được sản xuất như thế nào?
  12. Nếu bạn đang bơi trên thuyền và ném một chiếc valy từ thuyền xuống nước thì mực nước sẽ dâng lên hay hạ xuống?
  13. Có tất cả bao nhiêu người lên dây đàn dương cầm trên thế giới?
  14. Có bao nhiêu trạm xăng ở nước Mỹ?
  15. Giả thiết rằng bạn là một nhân viên thuế vụ. Việc bạn được giao làm đầu tiên – kiểm tra xem một công ty cung cấp dịch vụ trông trẻ có gian lận trong việc đóng thuế không? Bạn sẽ thực hiện công việc này như thế nào?
  16. Bạn có tám viên bi-a, một trong số chúng bị lỗi khi sản xuất nên nặng hơn những viên còn lại. Làm thế nào để chỉ sau hai lần cân so sánh, không dùng quả cân mà bạn có thể tìm được viên bi-a bị lỗi đó?
  17. Bạn có 5 lọ thuốc. Trong một lọ, tất cả các viên thuốc đều bị “hỏng”. Chỉ có bằng cách sử dụng bàn cân, bạn mới có thể xác định được đâu là viên thuốc “bình thường”, đâu là viên “hỏng”. Tất cả những viên “bình thường” đều nặng 10 g mỗi viên, trong khi mỗi viên “hỏng”chỉ có trọng lượng 9 g. Làm thế nào sau chỉ một lần cân bạn có thể xác định được đâu là lọ thuốc hỏng?
  18. Trên một hình tam giác đều ở 3 đỉnh có 3 con kiến. Mỗi con bắt đầu chuyển động thẳng theo một hướng bất kỳ theo cạnh tam giác đến một góc khác. Xác suất của sự việc không có con kiến nào đụng nhau là bao nhiêu?
  19. Có bốn con chó đứng tại 4 góc của một hình vuông. Mỗi con chó bắt đầu đuổi một con chó khác đứng gần nó theo chiều kim đồng hồ. Những con chó chạy với tốc độ bằng nhau và luôn đổi hướng để nhắm thẳng đến kẻ láng giềng theo chiều kim đồng hồ của mình. Hỏi sau bao nhiêu lâu thì những con chó gặp nhau? Và chúng gặp nhau ở đâu?
  20. Bạn có b cái hộp và n tờ giấy bạc một đô la. Hãy chia tiền vào các hộp sau đó niêm phong hộp lại. Bạn chia thế nào để không cần mở hộp ra có thể lấy bất kỳ một số tiền nào từ 1 đến n đô la. Hỏi có những giới hạn ràng buộc nào dành cho b và n?
  21. Bạn có 3 giỏ hoa quả. Giỏ thứ nhất chỉ toàn táo, giỏ thứ hai chỉ toàn cam, giỏ thứ ba lẫn lộn cam và táo. Bạn không nhìn thấy trong mỗi giỏ có loại quả gì. Mỗi giỏ đều có một nhãn hiệu nhưng các nhãn hiệu đều ghi sai. Bạn được phép nhắm mắt thò tay vào một giỏ bất kỳ để lấy ra một quả và mở mắt nhìn quả đó. Làm thế nào có thể xác định được trong mỗi giỏ chứa loại quả nào?
  22. Tại một làng quê có 50 cặp vợ chồng, các ông chồng đều phản bội vợ. Bất cứ người phụ nữ nào trong làng cũng lập tức biết ngay nếu có ai đó trong số các ông chồng khác vừa phản bội vợ mình (bạn biết đấy, chuyện đồn đại lan đi rất nhanh ở các thị trấn nhỏ, nhưng lại không biết nếu đó là chồng mình (kẻ bị phản bội thường là người cuối cùng biết về nỗi đau khổ của mình). Luật của thành phố buộc người phụ nữ, nếu có bằng chứng về sự phản bội của chồng, phải giết anh ta ngay trong ngày hôm đó. Không ai có thể trái lệnh này. Một lần, có nữ hoàng vốn nổi tiếng là người không bao giờ phán đoán sai, đến thăm làng này. Bà thông báo với dân chúng rằng, ít nhất có một người đàn ông của thành phố đã phản bội vợ. Hỏi chuyện gì sẽ xảy ra?

Sao, các bạn đã thấy “điên đầu” chưa? Thật ra, đây mới chỉ là những câu hỏi “dễ” nhất của Microsoft. Nếu bạn quyết tâm, đừng vội kết luận. Hãy học cách trả lời những câu hỏi tưởng chừng không có lời giải đáp. Đáp án đơn giản nhất đôi khi lại là đáp án đúng nhất. Đó cũng là một trong những quy tắc của thành công.

Tháng Một 25, 2007 Posted by | Funny, IT, Lifestyle, Test, Useful Info | 2 phản hồi

GROOVE COVERAGE – SHE LYRICS

GROOVE COVERAGE – SHE LYRICS
Gửi bà con, ai thích bài “She” của Coverage nhá. Lời bài này rất là ý nghĩa.

She hangs out every day near by the beach
Havin’ a Heineken fallin’ asleep
She looks so sexy when she’s walking the sand
Nobody ever put a ring on her hand

Swim to the oceanshore fish in the sea
She is the story the story is she
She sings to the moon and the stars in the sky
Shining from high above you shouldn’t ask why

She is the one that you never forget
She is the heaven-sent angel you met
Oh, she must be the reason why God made a girl
She is so pretty all over the world

She puts the rhythm, the beat in the drum
She comes in the morning, in the evening she’s gone
Every little hour every second you live
Trust in eternity that’s what she gives

She looks like Marilyn, walks like Suzanne
She talks like Monica and Marianne
She wins in everything that she might do
And she will respect you forever just you

She is the one that you never forget
She is the heaven-sent angel you met
Oh, she must be the reason why God made a girl
She is so pretty all over the world

She is so pretty all over the world
She is so pretty
She is like you and me
Like them like we
She is in you and me

She is the one that you never forget
She is the heaven-sent angel you met
Oh, she must be the reason why God made a girl
She is so pretty all over the world

She is the one that you never forget
She is the heaven-sent angel you met
Oh she must be the reason why God made a girl
She is so pretty all over the world

(She is the one) She is the one
(That you never forget) That you never forget
She is the heaven-sent angel you met
She’s the reason (oh she must be the reason) why God made a girl
She is so pretty all over the world (oh…)

Na na na na na ….

Tháng Một 21, 2007 Posted by | Lifestyle, Lyric, Music, Romance, Useful Info | 10 phản hồi

Thứ Ba – Shopping

[ 26.12.2006 ]
Day after day

Mại mới có một ngày tự do thoải mái, nghỉ ngơi ở nhà. Và cũng thật may là mẹ mình cũng thế. Nhân cơ hội này, 2 mẹ con đi shopping. Hehe, kế hoạch này đã được lên từ mấy tuần trước nhưng thời gian không cho phép thực hiện. Lần này, mình quyết phải mua ít nhất là một đôi dép và cái cặp đi học mới.

Điểm đến đầu tiên: chợ Tân Bình. Ghé ngay vào khu bán balo, cặp, vali. Ngay gian hàng đầu tiên, thằng cha chủ tiệm, đưa ra cho mình một cái cặp, bảo là 55k ~ cái cũ. Nhìn bên ngoài, có chữ adidas là được à, còn lại nói chung là cùi bắp. Bên trong, bình thường như bao cái cặp khác. Như thế là không được, đã là cặp của Gman thì phải có phong cách riêng chớ. Thấy mình bảo cho xem thêm cái nữa, lão lấy một cái khác ra. Bảo là hàng Trung Quốc, hãng Polo. Bền ngoài tạm được, còn bên trong thì,… quá tuyệt vời. Tổng cộng là 6 ngăn, 1 cái QuickLaunch ở ngoài cùng, 2 cái ngăn ngoài có zipper khác. Bên trong có hẳn một ngăn rộng, nhiều túi để cái loại dụng cụ học tập, như là Control Panel vậy. Trong đó có 2 cái túi lưới, mình cỏ thế nhét vào mấy cái USB, máy tính, điện thoại,.. nói chung là hitek, để giảm shock. Bên kia là cái ngăn rộng, để đựng sách vở. Nó được chia ra làm phần bới một cái “tường lửng”. Nói chung, cái cặp này quá đã, rất tiện nghi, mình hốt liền. Giá cả cũng hợp lý, chỉ có 85k.

Xong 1/2, bây giờ là cái dép, mẹ mình định tìm cái dép trong cái chợ Tân Bình này sao. Nhưng biết chắc rằng, lục cả cái chợ này cũng không thế kiếm được đối dép nào vừa ở đó. Quả thật là thế. Hết hàng này tới hàng khác, không ở đâu có bán một đôi số 44-45 cả, 43 là hết đát. Hôm qua nghe mẹ nói mẹ ra siêu thị Cộng Hòa tìm dép, người bán hàng còn tỏ ra ngạc nhiên và khẳng định không có ai đi giầy số 44 được : bó tay. Vòng vèo một lát trong chợ mà không thấy dép, mình bảo mẹ trở lại cái chỗ Hoàng Long để mua. Đi xe buýt. Cũng may mà vừa ra trạm là có xe ngay. Đi chuyến 94 qua ĐH Bách Khoa rôi dừng lại ở đường 3/2. Nhân tiện mẹ con ra rút thêm tiền. Cái máy ATM đó nóng như cái lò, chảy hết mồ hôi mới rút đựơc tiền. Tiếp tục chuyến hành trình mua dẹp trên xe 27. Mình bảo với mụ tiếp viên là xuống Nguyễn Đình Chiểu, thế mà nó cho xe chạy tới Ngã Sáu luôn, làm phải đi bộ lại. Sau đó còn phải mò sang bên Nguyễn Đình Chiểu. Trên đường đói quá, ghé vào một tiệp bánh mì, lúc đầu bảo bà bán hàng, cho 1 ổ (5k), rồi một lát nghĩ lại, mình còn khát nữa, nói ông bán hàng cho 1 hộp sâm bí đao (chả biết bao nhiêu). Hai ông bà vửa làm, vừa nói chuyện tâm tình, thế nên lúc trả tiền, mình đưa 20k và nhận lại tất cả là 15k. Thôi im lặng, đi cho nhanh khỏi chỗ đó. Đi xe ôm lên khúc Bà Huyện Thanh Quan, 10k nữa. Mỗi lần đi mua nó tốn kém thế nên mình quyết định mua 2 đôi luôn. Vào trong tiệm, bà chủ và anh bán hàng nhận ngay ra mẹ con mình, VIP mà. Ngồi ghế, đợi ảnh đi tìm 2 chiếc da lớn nhất. Đi thử thấy vừa ý nên mua luôn. Bà chủ còn cho ngồi lại, ăn cho hết và uống nước nghỉ mệt nữa.

Lúc đầu cũng chỉ định xe ôm ra tới chỗ Nhà khách chính phủ rồi bus về nhà. Nhưng mẹ nghe ổng nói thế nào, để ông chở về nhà luôn. Ngồi xe ôm, vừa mệt, vừa nóng, vừa đắt, trái ngược với xe bus. Về nhà, lăn ra nghỉ, rồi cơm nước chè cháo, chuẩn bị le7n trừơng để tập văn nghệ tiếp. Vào trường, lên thằng trên phòng văn nghệ. Công nhận cô cũng giỏi. Xí được cái phòng hàng đầu, chứ mấy lớp khác toàn tập ngoài sảnh. Còn sớm nên mình với đám bạn ngồi giỡn. Thằng Đảo giỡn thế nào mà phang vào mặt mình một cái, xịt cả máu ra. Làm lại phải bò xuống lầu 1 để rửa mặt. Tay dính máu mà phải cầm vào cái dép mới mua, quả là không gì đau hơn. Bữa nay mình đã bị lôi vào “vòng xoáy nghiệt ngã” – mình phải múa… :((. Hix, múa đuốc đó các bạn, tuy chỉ xuất hiện trong khoảng 1/2 “thời lượng chương trình”, nhưng mình phải bay nhảy và làm tượng :((, không đau vì quá đau. Thôi đành chấp nhận vậy.

Về nhà, chuẩn bị học chị Nhi. Lâu lắm rồi mới bắt đầu học lại, mà lại là mấy bài đầu tiên của phần Hữu cơ. Cảm thấy đã bắt nhịp được với chương trình mới, nhưng mình lại thấm mệt sau cả một ngày dài lăm lội ngoài đường. Thế nên chỉ học tới 9:30 rồi lăn ra ngủ, không online luôn. Thế mà vẫn ráng sms cho vợ một tin…

Tháng Mười Hai 28, 2006 Posted by | Day Log, Lifestyle, White Pea | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Giao tiếp

Trong giao tiếp hàng ngày, khen, chê, nhờ vả hoặc từ chối một điều gì đó là điều thường xuyên xảy ra. Làm sao để đạt được mục đích mà không làm người khác mếch lòng là cả một nghệ thuật. Xin mách bạn một số kinh nghiệm nhỏ sau:
  1. Biết cách mở đầu câu chuyện
    Trước hết là nên nói chuyện khi người đối thoại vui vẻ sẵn sàng nghe chuyện. Nên bắt đầu câu chuyện liên quan đến hứng thú, thị hiếu và lĩnh vực công tác. Không nên đề cập tới những chuyện quá mẫn cảm như thất bại trong tiền bạc, gia đình…
  2. Bắt đầu từ những câu hỏi đơn giản
    Ví dụ như : ” Mỗi tối anh thường đi chơi hay ở nhà?”…người đối thoại sẽ dễ dàng trả lời vì các câu hỏi liên quan đến mình và sẽ đi tới những điều được yêu cầu.
  3. Biết cách khen ngợi
    Bất cứ người nào cũng có điều đáng được khen ngợi. Từ cách ăn mặc đẹp đến gia đình bạn bè đều có thể tìm ra điểm tán dương. Lời khen phải trung thực, đừng để người đối thoại thấy gượng gạo. Bất cứ người nào cũng vui sướng vì được tán dương dù đơn giản.
  4. Biết cách nhờ vả
    Mạnh dạn và tự tin đưa ra yêu cầu. Không nói vòng vo. Đừng để người đối thoại cho rằng mình đang lợi dụng. Nên đặt yêu cầu dưới một mệnh đề bắt đầu bằng chữ ” Nếu”. Ví dụ ” nếu không gặp khó khăn về tài chính, tôi đã không phiền đến anh “
  5. Cần phải thuyết phục với đầy đủ lý do
  6. Phê bình nhưng không làm tổn hại tình cảm
    Trước khi chê nên bắt đầu bằng một lời khen. Không nên trút hết trách nhiệm lên đầu người bị phê bình. Nên chia bớt trách nhiệm cho người khác và cả chính người đang phê bình. Không nên phê bình ở chỗ đông người mà nên tìm chỗ riêng chỉ có hai người. Đừng làm cho người bị phê bình cảm thấy bị hạ thấp nhân phẩm.
  7. Thuyết phục người phản đối mình nên tìm ra nguyên nhân
  8. Biết cách từ chối
    Không nên đóng mọi cánh cửa mà nên mở ra một cửa hy vọng cho người đối thoại. Nên tìm ra một lý do hợp lý để từ chối. Có thể giới thiệu cho họ một địa chỉ khác. Lời từ chối nên bằng hai vế: ” Rất thông cảm với khó khăn nhưng…”
  9. Đuổi khéo khách
    Vì một lý do nào đó không thể kéo dài cuộc nói chuyện, bạn phải biết cách ” tống tiễn”. Bạn có thể chứng tỏ là đang cần đi. Có thể thú thực là mình đang mệt mỏi cần nghỉ ngơi hoặc cần dọn dẹp nhà cửa. Chắc chắn khách sẽ ra đi mà không quá bực tức

Tháng Mười Hai 21, 2006 Posted by | Lifestyle, Useful Info | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Khi loài khỉ sợ thoái hoá thành người

Đây là một đoạn độc thoại mà mình sưu tầm được.
Bạn hiền,
Đêm hôm trước tôi hứa kể bạn nghe câu chuyện con khỉ đột sợ thoái hoá thành con người. Bạn không tin chuyện ấy có thật. Nói cho đúng, tôi không cố tình thuyết phục bạn tin chuyện ấy có thật. Tôi chỉ muốn bạn thấy chuyện ấy có lý. Nhưng bạn cũng không thấy chuyện ấy có lý chỗ nào cả. Bạn nói từ thời ông Darwin đến nay ai cũng tin rằng khỉ tiến hoá lên người. Chứ đâu có ai nói khỉ thoái hoá xuống người, hay người tiến hoá lên khỉ?
Thật tình tôi chưa biết phải làm sao để thuyết phục bạn. Có lẽ tốt nhất bạn hãy nghe tôi kể câu chuyện ấy đã, rồi chúng mình mới thong thả vừa nằm vừa đàm luận chơi vui nhé. Chuyện ấy có nhan đề “Những con khỉ bất bình”[1] do văn hào Tây Ban Nha Rafael Pérez Estrada (1934-2000) kể. Chuyện thế này:

Ta có thể nhìn thấy hình ảnh Thiên Đường Đã Mất trong trí tưởng tượng khốn khổ của một bầy khỉ ở vùng rừng già Amazon. Chúng khóc lóc suốt ngày suốt đêm trước mối nhục rằng một ngày nào đó — trong đà thoái hoá của chủng tộc — chúng phải trở thành con người. Những cử chỉ vụng về và đầy ác ý trong cách chúng đối xử với nhau khi tranh cãi cho thấy thấp thoáng tính khí của con người. Nhiều con khỉ trong bầy từ chối sinh sản. Chúng trở nên phờ phạc rã rời, mặc cho chuỗi ngày trôi qua, hết hừng đông rồi đến chiều hôm, không còn thiết tha gì nữa. Trong lúc đó, những con khỉ khác chăm chú theo dõi bầy con của mình, và giết chết ngay những con nào thoáng biểu lộ một chút trí khôn.

Bạn thấy sao? Chuyện hay đấy chứ? Nhưng bạn vẫn thấy nó không có lý! Bạn hiền ơi, tôi lại thấy câu chuyện rất có lý. Này nhé, theo bạn thì tiến hoá là gì? Phải chăng tiến hoá là càng ngày càng trở nên hiểm độc, hung tàn, gian ác, hiếu chiến? Nghĩa là càng ngày càng dã man hơn? Phải chăng tiến hoá là càng ngày càng đến gần vực thẳm của sự diệt chủng và tận thế? Bạn hãy thử so sánh đời sống của loài khỉ trong rừng Amazon với đời sống của loài người trên khắp trái đất này. Theo bạn thì đời sống nào chết chóc, đau khổ nhiều hơn? Đời sống nào nhiều cạm bẫy hiểm độc hơn? Đời sống nào có sự tàn sát lẫn nhau nhiều hơn? Đời sống nào có nhiều cá nhân tự sát hơn? Đời sống nào nhiều tuyệt vọng hơn?

Từ lúc tôi mở mắt chào đời cho đến nay, ngót nửa thế kỷ, dường như chưa có một ngày nào nhân loại ngừng giết hại nhau. Từ một con hẻm tối tăm trong khu phố ổ chuột, cho đến một văn phòng nguy nga của một lãnh tụ chính trị, nơi nào cũng có thể chứa chấp hận thù và những âm mưu tiêu diệt đồng loại. Vì tình. Vì tiền bạc. Vì thực phẩm. Vì danh vọng. Vì lý tưởng. Vì giáo điều. Vì niềm tin. Vì tất cả những gì được gọi là tầm thường nhất và được gọi là cao cả nhất.

Vâng, loài người luôn tự cho mình là có trí khôn lớn nhất trong muôn loài. Nhưng với cái trí khôn đó, loài người càng ngày càng tiến gần đến vực thẳm. Giở lại sách vở của loài người mà xem. Rất hiển nhiên, càng ngày loài người càng ưu tư nhiều hơn về sự tận thế, và để tránh điều đó, càng ngày loài người càng ra sức chế tạo thêm những khí cụ cực kỳ tinh vi và cực kỳ bạo liệt có khả năng gây nên sự tận thế. Phải chăng cái trí khôn của loài người lại là vũ khí cho chính loài người tàn sát nhau và tự sát?

Văn hào Rafael Pérez Estrada rất có lý khi cho rằng loài khỉ xem trí khôn là dấu hiệu của sự thoái hoá chủng tộc. Trí khôn làm sinh ra ác ý. Ác ý là động cơ dẫn đến sự tàn sát và tự sát.

Sao bạn ngồi im lìm thế? Băn khoăn về một viễn ảnh đen tối của loài người? Sợ rồi đây Đệ Tam Thế Chiến sẽ bùng nổ? Sợ những kho vũ khí nguyên tử sẽ được loài người cuồng nộ mang ra sử dụng để giết nhau và tự giết mình?

Đấy, tôi đã bảo rồi mà! Trước sau gì bạn cũng phải chịu rằng văn hào Rafael Pérez Estrada là có lý. Tất nhiên là ông ấy bịa chuyện, chứ làm sao ông ấy biết những con khỉ trong rừng Amazon đang suy nghĩ về điều gì. Nhưng bạn phải công nhận rằng ông ấy bịa chuyện rất hay. Chúng mình vẫn tưởng rằng con khỉ phải nhọc nhằn khao khát tiến bộ thêm nhiều triệu năm nữa thì hoạ may mới rụng được cái đuôi, mới đi được thẳng lưng để tiến lên làm con người. Thế nhưng, văn hào Rafael Pérez Estrada lại cho rằng con khỉ không muốn thế. Khỉ không muốn thành người. Khỉ muốn được muôn đời là khỉ, để khỏi phải sa xuống cái vực thẳm của trí khôn và ác ý như con người.

Có lý quá phải không? Và nếu thế, từ nay chúng mình chớ nên xúc phạm loài khỉ bằng cách nhiếc móc người khác bằng câu: “Đừng giở trò khỉ!” Ngược lại, nếu muốn nhiếc móc, thì hãy dùng câu: “Đừng giở trò người!”

Bạn hiền nói sao? Bạn hiền chán những trò chiến tranh, mưu mô đầy trí xảo và dã tâm của con người lắm rồi phải không? Bạn hiền yêu hoà bình, yêu cuộc sống êm đềm đơn giản, muốn rời bỏ xã hội chen chúc này để về giữa thiên nhiên…, phải không? Bạn thật xứng đáng được khen ngợi, và có lẽ không lời khen nào hay bằng câu: “Thành thật cảm phục trò khỉ của bạn!”

Vâng, đúng rồi, tôi nói đùa đấy. Nhưng chẳng phải lời khen ấy sẽ khiến bạn mất ngủ đêm nay hay sao? Bạn hiền ơi, đã lỡ làm người rồi thì kể như thiên đường đã mất. Để tiến hoá thành loài khỉ trong rừng Amazon chẳng phải dễ dàng đâu! Nhưng thôi, đừng suy nghĩ lao lung nữa. Hãy ngủ một giấc ngon đêm nay. Lần tới tôi sẽ kể hầu bạn một chuyện khác, không phải về những con khỉ, mà về những con người thích bắt chước. Một kiểu bắt chước rất “người”, nghĩa là rất bá láp, chứ không phải là bắt chước hồn nhiên, rất “khỉ”.

Tháng Mười Hai 12, 2006 Posted by | Lifestyle, Story, Useful Info | Bạn nghĩ gì về bài viết này?