Gman\’s Blog

You\’re Connecting to me

Một suy nghĩ vui, nhưng có lý

Trong cuộc sống nếu:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z tương đương với giá trị:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 thì

  • Làm việc tích cực chỉ là: H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%
  • Kiến thức vẫn chỉ là: K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%
  • Hay là may mắn? L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%.
  • Vẫn không phải! Để vươn đến đỉnh cao và để đạt đựơc sự tuyệt đối (100%) trong cuộc sống, điều thật sư giúp chúng ta vươn cao hơn, xa hơn chính là thái độ. A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5=100%

Tháng Hai 21, 2007 Posted by | Funny, Story, Useful Info | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mùng… tiếp theo

[ 18.2.2007 ]

Ngày mùng hai cũng tẻ nhạt y chang ngày mùng một vậy. Mọi thứ cứ thế diễn ra mà không cần sự can thiệp của mình. Hôm nay cũng chả có lì xì gì thêm. Cả ngày ru rú trong nhà, lúc thì NBA, lúc thì Call of Duty, đêm còn thức wuánh Yuri nữa. Chán thật, lại còn bị đau bụng cả buổi, chạy ra chạy vào cái World Championship mấy lần nữa. Nguyên buổi trưa, mình ngồi hoàn thành 2 bái blog cũ, quá trời hình ảnh, làm phê thật. Từ đầu năm tới giờ, tối nay là bữa đầu tiên mình ăn cơm, mấy ngày trước ăn lặt vặt không à.

Hai ngày nữa là sinh nhật ku Khôi, nó gọi điện mời mình đi và tham khảo ý kiến của mình luôn. Chắc là vào 1 cái KaraOke rồi ăn bánh sinh nhật trong đó. Ghé wa mấy cái blog của tụi bạn, từ ngày sử dụng cái Feed Reader của IE7 mình thấy chuyện đọc blog đơn giản hơn hẳn. Lúc trước xài cái Google Reader thấy cũng được, mà cứ bị lỗi hoài, không update được Feed của Yahoo, mà bạn bè, đa số xài Yahoo 360.
P/S: Hôm qua quên kể (hôm nay kể bù), ngày hôm qua mình lại quen thêm được một bạn nữa. Bạn này là bạn của bạn mình (batting eyelashes, rắc rối nhỉ hee hee bà Hạnh chứ ai). Bạn này học 11D luôn, vô tình mình lướt qua blog của D.Hạnh mới gặp được. Nhìn hình thấy cũng dễ thương, ai ngờ bạn ấy vào page của mình comment trước blushing, còn khen cái blogspot này nữa chứ.

Tháng Hai 19, 2007 Posted by | Day Log, White Pea | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhiếp ảnh

[ 17.2.2007 ]
Mùng.Một.Tết
Day after day

Câu chuyện đầu tiên của năm Heo Vàng bắt đầu từ 0:00 ngày mồng một Tết, sau khi ta hoàn thành Số tất niên. Lúc đó ta đang ở ngoài sân cùng ông ngoại, chuẩn bị để cúng ngay phút giao thừa. Nghe chuông nhà thờ, tiếng kêu của đồng hồ (mới) và cả tiếng đếm ngược trong tivi, ta biết, đã sang năm mới rồi, hít 1 hơi sâu của năm Đinh Hợi rồi mặc ông cúng, ta bay xuống nhà, coi pháo bông… qua tivi (tại nhà ta quay lưng về phía trung tâm nên không thể nhìn lên trời coi được, chán chết). Hết pháo bông, ta lại quay lại phòng ta, chuẩn bị ngủ thì được biết, vài phút nữa, cậu ta sẽ sang xông đất nhà ta. Thế là ta chưa ngủ, xuống coi nhà. Cậu sang, chúc tết ông bà rồi gọi ta lại, lì xì cho ta. Hà hà, 200k đầu tiên. Cậu về, ta bắt đầu đi ngủ, ta ngủ rất ngon, không khác gì những ngày thường trong năm, khò khò…

Sáng dậy, ta mò xuống nhà, đánh răng rửa mặt, ăn bánh chưng. Hôm nay nhà cậu lại sang tiếp, nên ta phải đi thay đồ, chuẩn bị cho ngày mùng một. Mãi cậu mới đến, bấy giờ ông bà mới lì xì cho ta và con em ta. Hix, nó được tới 300k còn ta chỉ 200k. Thôi kệ, có đồng nào, hay đồng đó. Sau cái giây phút đó, ngày mùng một của ta chả còn gì để nói. Chụp hình với nhà cậu, rồi online, game, ngủ, nhạc… tới hết ngày. Tết mà, chán lắm, chưa ai rủ rê đi đâu chơi.

Sau đây là vài tấm hình, mà lúc rảnh rỗi, mình chụp được. Mấy tấm này là áp dụng cái chiêu Macro mới học nè. Càng lúc càng thích nhiếp ảnh, chỉ có điều, cái máy của mình cùi bắp quá, đã đến lúc upgrape rồi.




Tháng Hai 18, 2007 Posted by | Day Log, Event, Holiday, Photo, White Pea | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Số tất niên

[ 16.2.2007 ]
[__ .: Sô’ Tâ’t Niên :. __]
Day after day

Hello, hum nay là ngày cuối năm rồi, ta ngồi đây, trước cái PC iu dấu, thưởng thức bài Happy New Year, viết lời chúc đến bà con quần chúng, những ai đang, đã và sẽ đọc những lời này.

[ Một la mã: Pham-mờ-ly ]

  1. Trước hết là chúc các bác, những khán giả của cháu từ những ngày đâu tiên viết blog. Chúc 2 bác khỏe mạnh, dồi dào sức khỏe, tiền vô như nước… để còn về Việt Nam lì xì cho cháu nữa.
  2. Tiếp là chúc ông bà sống lâu trăm tuổi (hồi lớp năm, thi tốt nghiệp, trong bài văn chúc ông bà sống lâu ngàn tuổi, bị trừ điểm, giờ dám chúc 100 tuổi thôi), khỏe mạnh, tỉnh táo dài dài.
  3. Chúc mẹ, mẹ hả, mẹ là người mà từ trước tới giờ mình ít biểu lộ tình cảm nhất, cõ lẽ vậy. Tại vì cũng khó nói, cứ thấy thế nào ấy. Thôi thì bây giờ viết blog vậy, biết là mẹ chả bao giờ coi blog, mà dù muốn cũng ko cho coi :)). Mong mẹ béo lên tí nữa, khỏe ra, biết hiểu con hơn

[ Hai la mã: Bạn bè… ]

Bạn bè là cái mà mình tự hào nhất. Mình có rất nhiều bạn, tuy nhiên bạn thân thì ít. Nhưng không sao, ai cũng thế cả mà. Sau đây là lời chúc ơới những người bạn mà mình nghĩ đến đầu tiên. (thứ tự sau là hoàn toàn ngẫu nhiên)

  1. Bà Hạnh nè, tại bà mới chúc tui xong, tui nhớ bà wá. Lâu rồi chưa gặp bà, tết này nếu có thời gian, tui sẽ qua nhà bà chơi. À quên, chưa chúc gì. Giờ chúc nè, chúc bà thông mình hơn, đánh đàn hay hơn, photoshop pro hơn, blog nhiều nhiều nữa nhất là không được quên thằng bạn lâu năm này của bà nghe chưa.
  2. Con trai nhé, Duệ đâu rồi, giờ này mày đang ở quê à. Chán nhỉ, tết nhất mà ở quê, không đi chơi với tao được. Tao với mày học chung với nhau cũng khá lâu rồi nhỉ, đi chơi chung cũng nhiều. Năm mới, tao chúc mày mau ăn chóng lớn, đừng để gọi là Minh Còi nữa, đụng hàng với tao big grin. Mày cũng mau có bạn gái đi nha, Hiền Hương và tao đợi mãi.
  3. Quay lại con gái nhé. Thúy Anh nè, trong năm qua, bà là đứa bạn thân nhất của tui đó. Sắp giao thừa rồi, chúc bà… chúc gì ta, chúc bà dễ thương hơn (mặc dù biết là rất khó, bởi vì giờ đã rất là dễ thương rồi), thùy mỵ nết na hơn :)). Tết nhớ lì xì tui đó, chỉ cần KFC thôi.
  4. Tiếp tiếp, ku Hói à, bây giờ là mày đó. Mày học chung với tao từ hồi mãu giáo, thật là không ngờ, tao với mày lại gặp nhau ở cấp III. Từ lúc gặp lại mày, tao mới thấy một đứa có trách nhiệm, tích cực, sống vì tập thể như mày nhiều. Mà chỉ tiêu chọn bạn của tao lại chỉ có nhiêu đó. Mong mày năm mới sẽ học giỏi hơn, tích cực và năng nổ như vậy được rồi, sống cho mình nữa nhé. Và cuối cùng, mong sang năm mới, mày mọc tóc nhiều nhiều lên.
  5. Bác Bí ở vị trí tiếp theo nhá. Bí à, đã lâu tao chưa gặp thằng nào giống tao vậy. Tao thấy mày luôn “cạnh tranh” với tao, nhiều lắm. Nào là việc học, phong trao, bóng rổ, bóng bàn, thậm chí là điểm kém và vụ tình cảm. Tao với mày, thất tình cũng ngày, cùng tháng, cùng năm. Thôi, năm cũ qua rồi, chúc mày tìm thấy hạnh phúc thật trong cuộc sống này, cái mặt bớt hãm tài đi nhá. Chỉ biết nói thế thôi.
  6. Khải à, bây giờ thì tao đang nghĩ tới mày. Mày là thằng ngồi kế tao cả một học kỳ vừa qua. Mày đã cũng tao trải qua bao lần quay bài (suỵt, nói khẽ thôi) mà vẫn toàn mạng. Mày như một cái gối ôm của tao, nhất là cái bụng. Mày rất biết lắng nghe, tao rất thích mày ở chỗ đó. Năm mới, chúc mày hạnh phúc, vui vẻ, học giỏi… và tao không muốn xa cái bụng của mày đâu.
  7. Vị trí đặc biệt, tuy một mà hai. Hai người bạn không thể quên của mình. Hai người luôn đi chung với nhau trong tâm trí mình. Đó không ai khác là 2H:Hiền, Hương. Hai người sinh cùng ngày, cùng tháng cùng năm, cùng một trường, cùng một đội tuyển, cùng đi Đà Lạt và cùng là bạn tốt của Tùng, và cả Duệ. Đã 2 năm trời rồi, tình bạn vẫn còn đẹp. Sang năm thứ 3, chúc 2H mạnh khỏe, dễ thương nhiều nhiều, học hành tấn tới, tiền bạc cũng rủng rỉnh (tui là út trong nhóm đó nha, phải lì xì đấy).
  8. Tiếp tục là một người bạn đã xa, Linh Châu. Châu đi Canada rồi, ở đây bạn bè nhớ Châu lắm. Châu là người thường xuyên khen Tùng nhất, khen đủ thứ, vì thế Tùng rất là quý Châu, như Càn Long với Hòa Thân (laughing, cũng giống đó chứ). Năm con Heo pig, chúc Châu sức khỏe, học tập bên đó thật giỏi, mai mốt còn sớm về VN, Tùng hứa là ngày Châu về, Tùng sẽ có mặt ở sân bay đón Châu.
  9. Và tiếp theo là vợ cả của tui, Vân Anh. Càng lúc thì Tùng càng thân hơn với Vân Anh. Vân Anh cũng như Khải, rất biết lắng nghe (phải không ta?), biết chia sẻ. Vân Anh à, sang năm mới, chúc V.Anh học giỏi hơn (tuy nhiên học bớt lại, học vậy không sợ điên hả), khỏe mạnh, cao lên, cho xứng với chồng chứ, just kiddin’.
  10. Cuối cùng là Tuyền, bà luôn coi tui là bạn thân nhất, tui rất cảm ơn bà. Bà là người tặng tui tấm thiệp đầu tiên trong Xmas này. Bà luôn cố gắng giúp tui vui khi tui buồn…. Rất cám ơn bà. Tất niên rồi, chúc bà sang năm thêm phần dễ thương, nhận ra tình cảm thật của mình, mập mạp ra nữa. Thôi nhé.

Đây chỉ là 10 người bạn mà mình luôn nhớ đến. Sẽ còn các số 11, 12,… nhưng trong một đêm giao thừa thì không thể kể hết được. Nhưng những con người trong Amotizen, Cẩm Hà, Bi ti hí, Phú nữa… Những người bạn không có tên trong này xin đừng giận mình, dù gì thì cũng cảm ơn tất cả gì đã vào đây, đọc những dòng này happy.

[ Ba la má: Bản thân ta ]

Bản thân ta thì nhiều điều cần chúc lắm. Năm qua, ta cảm thấy mình chưa làm gì được nhiều. Còn bị vướng bận chuyện tình cảm suốt 2 tháng. Bây giờ, ta thấy mình được giải phóng, cảm thấy tràn ngập niềm vui khi được sống giữa bạn bè. Sang năm Đinh Hơi, trước hết chúc ta mập được như heo, học tập và làm việc thành công, sống tích cực, có trách nhiệm với cái thân này cũng như mọi người xung quanh. Chúc ta nhận thức được cái gì gọi là hạnh phúc thực sự. Chúc ta biết quý trọng những gì ta có. Chúc ta biết được ta là ai. Chúc ta trở lại là mình.

[ Bốn la mã: Tất cả mọi người chưa có tên ở trên ]

Năm con Heo chúc mọi người hay ăn chóng béo , tiền nhiều như kẹo , tình chặt như keo , dẻo dai như mèo , mịn màng trắng trẻo , sức khỏe như Heo ^^! chúc bà con có 1 năm vui vẻ, 12 tháng hạnh phúc, 52 tuần sung sướng, 365 ngày thành công, 8760 giờ bình an, 525600 phút ấm áp, 33936000 giây may mắn nha

Tháng Hai 18, 2007 Posted by | Day Log, Event, Friends, Gman, Highlighted Post, White Pea, X-cellent Post | 2 phản hồi

Sự thật phũ phàng

[ 15.2.2007 ]

Day after day

Nguyên ngày hôm nay, chả ra đường nhiều, chỉ có mỗi lúc sáng, con em ú ù của mình sang rủ thằng anh nó đi đo kính. Bó tay, gọi là rủ, chứ thực sự có mình nó đo à, còn mình ngồi coi, rồi 2 đứa về. Trước khi về, tiện thể mua cái Card điện thoại. Định chuyển sang MobiCard hẳn nhưng mà không còn xu nào để nhắn tin. Thôi đành nạp cái 50k, lần sau ra đổi vậy.

Về nhà, thấy tay chân thừa thải quá, lấy xe đạp đi ra chỗ Ba Vân, mua 5 cái CD, gồm 1 x Yuri’s Revenge, 2 x Call of Duty, 1 x CS 1.6 và 1 x Photoshop CS3. Đem về nhà cài. Cái Photoshop CS3 thì chỉ đc cái nền, không hiểu sao không tạo mới hay mở file cũ được. Coi như vứt đi 1 cái. Tiếp tục cái CS, cài xong chơi thử, nhưng ko tạo bot được, reinstall, cuối cùng cũng được. Cái bản này cũ quá, không có cả Mansion. Thôi kệ, có 4k à. Tiếp tục là Call of Duty, cái này 2 CD lận, cài xong chơi thử liền. Cũng hay, bay nhau ì xèo. Lâu không chơi game nhiều như vậy thấy mệt ghê, hoa mắt, chóng mặt. Mà hình như mình lên độ rồi thì phải.

Buổi trưa, tính chơi nữa mà mệt quá, mở nhạc, lăn ra ngủ tới chiều. Chơi Call of Duty tiếp. Tối, thằng Khôi rủ mở LAN, 2 thằng CS tí. Nhưng mà không hiểu tại sao ko được, nó bảo là Retricted Class C gì đó. Thôi out ra luôn. Ngồi lướt Blog của bạn bè. Ghé vào blog bé Bông, đọc xong thấy choáng váng, thất vọng và hụt hẫng vô cùng. Không ngờ, từ lâu rồi, có rất nhiều người biết chuyện, thế mà trước mặt mình vẫn tỏ ra không biết gì. Liệt kê ra chắc phải chục người, chục người đó cứ để mình sống trong hy vọng ảo tưởng. Thôi, dù sao mình cũng ngừng lại tại đây rồi. Cũng may là chưa quá muộn, để có thể có một năm ta thật vô tư như những năm nào.

Tháng Hai 18, 2007 Posted by | Black Pea, Day Log, Friends, Highlighted Post | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cái ngày được gọi là Valentine

[ 14.2.2007 ]

Ngày hôm nay, 14/2 khoảng 2 tỉ người được tặng quà, 2 tỉ người đi tặng quà và 2 tỉ người ngồi nhà ôm máy tính một mình. Thật là “may mắn”, mình rơi vào trong số đó. Valentine, người người đi chơi với một nửa của mình (4 tỉ lận), thế mà sáng nay, mình lại “phải” ra được cùng mẹ. Nhưng không sao, shopping ấy mà. Đầu tiên là ghé vào cái tiệm đồng hồ, tậu một cái lai giữa Digital và Analog. Mặt đỏ, dây đen, có kim, có nút bấm -> ngộ ngộ. Mua luôn. Rồi 2 mẹ con đi lên Cộng Hòa, vào đây, định rút tiền nhưng mà cái ATM này nó cạn tiền rồi, không rút được. Phải móc tiền ra cho mẹ mượn. Rồi đợi mẹ vào mua đồ. Đi vòng vòng mấy gian hàng ở trong đó. Vào mấy chỗ bán CD, VCD, DVD, thấy có bán đủ thứ, từ phim, game PC, Playstation, thậm chí Xbox, nhưng mà hết tiền -> coi bìa đĩa không chứ chả mua gì cả. Mẹ ra, về.

Buổi trưa ở nhà, ngủ một giấc thật đã. Có bạn gọi, lò mò dậy, thì ra Thúy Anh đến rủ mình đi chơi. Bó tay, 14-2, còn sang rủ mình đi. Tường gì, thì ra nàng tính sang nhà chàng tặng quả V-day, mà ngại, dắt theo thằng bạn này đi để còn giữ xe. Ngồi lên cho bả chở. Chán thật, ra ngoài đường, ai cũng có ấy ấy, hay ít nhất là đang đi tới gặp ấy ấy. Còn mỗi mình, đang giường đơn gối chiếc mà phải nhìn cái cảnh đó, khổ tâm ghê.

Tới nhà chàng, nàng xuống xe, hít sâu, thở mạnh. Ra bấm chuông, chàng ngó xuống, mà mãi mới ra mở cửa. Lúc đó, mẹ chàng về, laughing. Bó tay, tội nghiệp nàng, không biết làm sao cả, đấm mình bùm bụp. Rồi chàng cũng xuống. Ba người lên đường đi uống nước. Khổ, lòng đang đau mà phải ngồi chung bàn với 2 anh chị. Thôi, ngồi nhìn ly nước đi vậy. Nàng móc bánh ra. Chàng ăn, thằng bạn cũng được ké 2 miếng. Rồi 2 anh chị cũng quyết định ra về. Chàng đi theo tiễn biệt nàng tới Nguyễn Tri Phương. Chàng về, nàng vào thằng này cũng về.

Buổi tối, nàng hí hửng qua nhà mình, để viết blog với email. Nhưng mà cái net nó bị quái gì đó nên nàng bó tay. Trước khi về, hốt theo 3-4 cuốn Doraemon. Lúc này chỉ còn mình mình, viết blog cho ngày thứ bảy đen tối, viết hết cảm xúc, rồi post câu chuyện cà chua lên. Cái blog của mình, giờ đầy những chuyện và thơ sưu tầm. Blog giúp người ta dễ dàng chia sẽ với nhau hơn.

Tháng Hai 18, 2007 Posted by | Day Log, Highlighted Post, Holiday, White Pea | 2 phản hồi

Ngày ngủ

[ 13.2.2007 ]

Day after day

Wow, đã lâu lắm rồi mới có một ngày rỗi rãi, ở nhà… ngủ như hôm nay. Thế là kỳ nghĩ Tết nguyên đán đã chính thức bắt đầu. Tạm biệt cái không khí căng thẳng suốt tuần qua. Từ hôm nay, ta sẽ sống mới, sống cho ta nhiều hơn.

Nghỉ là phải ngủ, ngủ thật ngon, nướng két giường, để rồi cuối cùng cũng phải bật dậy. Đã lẽ giấc ngủ của mình còn kéo dài hơn nữa, nhưng mà cuộc điện thoại đó đã bắt mình rời chiếc giường cùng cái chăn bông ấm áp. Không sao, vì cuộc gọi này là của Hiền, rủ mình đi chơi. Cái gì chứ đi chơi thì sẵn sàng. Thế là lên lịch hẹn, chiều nay mình sẽ đi chơi cùng The Mad. Chỉ tiếc là ku Duệ đã về quê từ hôm qua. Thế là nhóm còn có 3 người. Kệ, miễn là có đi đâu đó là tốt rồi. Nghe điện thoại xong, xuống nhà… ngủ tiếp. Đến lúc không ngủ thêm được nữa thì mới ra đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Ăn xong… lại ngủ, ngủ suốt như vậy cho tới lúc ăn trưa. Ăn no, sợ mình ngủ tiếp, nên uống vào một ly cà phê sữa. Thất bại, cà phê thì đã uống mà ngủ thì cứ ngủ.

Ngủ tới 2 giờ 30. Lần này phải tỉnh thôi, còn đi cắt tóc nữa. Mái tóc này đã hơn 1 tháng chưa cắt, dài rồi, xấu rồi, phải tỉa thôi. Cắt tóc về, tắm táp sạch sẽ rồi thay quần áo, chuẩn bị đi chơi. Hiền lại gọi, nhắc mình. Phóng xe thật nhanh ra Võ Thành Trang. Lâu lắm không đi về phía này, quên cả đường. Nhưng mà vẫn tới nơi trong vong chưa đầy 10′. Gặp Hiền, duỗi tóc, trong khác khác. Hai người đạp xe tới nhà Hương. Thật là khâm phục Hương, cái còn đường Bình Long này, đi qua, chân tay mình bủn rủn, tê tái. Thế mà ngày nào Hương cũng phải đi tới trường rồi lại về praying. Vượt qua được “con đường địa hình hiểm trở” đó, lại tới một thử thách khác. Đó là tìm được chính xác nhà Hương ở hẻm nào. Chà, đi thử 3 con hẻm, đều không thấy. Thế là chạy ra bưu điện để gọi điện hỏi Hương. Thì ra ngay con hẻm đầu tiên mà mình và Hiền rẽ vào sad. Cái lũ con trai ở đây thấy Hiền đi qua đi lại nhiều nên ngồi bên đường chọc ghẹo mấy lần, nhưng toàn bị “quăng cục lơ” vào mặt. Tới nhà Hương, uống nước, ngồi tám. Rồi 3 người đi ăn hủ tíu. Hiền còn bị tông xe 1 cái, chắc là đau lắm. Ăn xong thì lại ai về nhà nấy.

Về nhà, ăn bánh chưng mới được tặng. Rồi lại ngủ sad. Ngủ no, lên lầu online, viết blog rồi ngồi nghe Vân Anh tâm sự. Tới 12 giờ 30 sáng hôm sau mới mò lên giường.

Tháng Hai 18, 2007 Posted by | Day Log, Friends, White Pea | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Liên Hoan Văn Hóa Dân Gian

[ 12.2.2007 ]

Day after day


Sau một thời gian dài chuẩn bị, cuối cùng thì LHVHDG đã diễn ra tại Lê Hồng Phong vào sáng hôm nay. Theo hẹn là 6 giờ cả đám tập trung ở trong trường, nhưng mà nhà mình xa nên mình nói chúng nó là 6:30 mới vào được. Gửi xe xong, vào cổng sau, bị chặn lại đòi vé, lại phải chạy ra cổng trước mua vé. Cái xấp vé hôm qua mình quên rút 1 cái, làm mất 3k. Vào trường, tưởng đông lắm, ai ngờ mới có 2 người, Khôi và My. Phụ tụi nó chuẩn bị rồi ra bưng vác “nguyên vật liệu” vào. Tới 7 giờ thì đã khá đông đủ, bắt tay vào sản xuất luôn. Món đầu tiên là bò khô, lúc đầu bán với giá 2500 1 xiên 5 miếng. Chả ai chịu mua, chỉ có mỗi thằng Dũng CT nó ghé vào, thằng khốn, keo như quỷ, mở hàng cho lớp mình mà chỉ mua có 1 miếng (500đ). Bó tay nó luôn, mà Vân Anh cũng bán. Dần dần thì các món khác cũng được dọn lên, từ dế chiên giòn (đặc sản đó nha, chỉ có Amotizen bán à), rồi sirô đá bào, hoằn thắn chiên lúc cuối có cả nem chiên nữa (đồ siêu thị đàng hoàng). Hầu hết mọi người đều hăng hái làm việc, có lẽ ngày hội cuối cùng của năm này rất thu hút lớp mình. Chỉ trừ vào kẻ vào cho có hặoc thậm chí là không vào, mà thực sự sự vắng mặt của chúng nó cũng chả ảnh hưởng gì, “vắng mợ thì chợ vẫn đông” mà.

Chưa năm nào (mới có 1 năm chứ nhiêu) mà lớp mình bán chạy như vậy. Đó cũng có một phần công của mình, mình quyết định không để menu để có thể linh động về giá, mình mở màn cái phong trào giăng lưới, đánh nhanh thắng nhanh :)). Cái trò này tuy hiệu quả, nhưng mà mệt thật, mà không cẩn thận, bị bắt lại như chơi. Cả đám con trai không thuộc nhóm bán hàng, tập trung lại đi tìm những “vật thể… quen” để hốt về gian hàng, bất kể đối tượng có giẫy giụa, năn nỉ, van xin, hay lỳ ra cũng đều “được mời về” tới nơi, bắt phải mua, và bắt phải trả tiền >:). Hỏi thử làm sao mà tiền không vào được. Cứ thế, doanh thu tăng đáng kể, 300k, 500k, 800k, 1tr, 1.2tr, 1.5tr và cuối ngày là 1.8tr. Wow, chính xác là một triệu tám trăm ngàn trong 4 tiếng bán hàng. Trừ tiền vố 1tr2 đi thì vẫn còn 600k tiền lời, năm nay lớp mình phát tài rồi.

Một nhóm ở lại dọn cái đống hoang tàn sau cuộc chiến trên thương trường. Còn lại thì vào lớp, kéo bàn ghế, chuẩn bị cho buổi tất niên, trong đám này có mình. Kéo bàn kéo ghê xong hết rồi thì cả đám ra hành lang, ngồi vắt vẻo trên cái lan can. Thích nhất cái cảm giác này, chỉ tiếc là nhà trường cấm học sinh ngồi như vậy. Hôm nay không có giám thị nên mình mới thoải mái ngồi vậy được. Mà cũng phải, nếu không cấm hs ngồi lên lan can thì nhìn vào cái trường, trông lộn xộn lắm, với lại cái nào càng cấm thì càng hấp dẫn mà.

Sau cái màn dọn dẹp và chuẩn bị, buổi tiệc tất niên của 11A1 cũng được bắt đầu. Mở đầu là phần diễn văn của cô và lớp trưởng. Sau khi phát biểu thì cô lui về “hậu cung” vì lý do mệt, cho 3 cô giáo sinh nắm quyền ở đây. Ăn uống no say, chụp hình cũng khá nhiều. Mình ra nghỉ ngơi một tí trước khi quay lại để làm tổng vệ sinh. …Một giờ rưỡi, cả lớp lại tập trung lại, bắt đầu dọn dẹp cuối năm con chó. Bưng bàn ra ngoài, quét nhà, cạo singum, quét tường, lau quạt, đèn, rồi lau nhà, xếp bàn vào, lau hành lang đó là tất cả những gì mà nhóm trong lớp do mình quản lý phải hoàn thành. Đến lúc xong, mọi người đều mệt lả, thế mà mình lại còn phải xuống Lam Sơn xem tình hình của nhóm dưới đó thế nào. Nhóm này do thằng Luân làm trùm. Vậy mà nó cứ ngồi chơi, ra lệnh cho tụi kia làm, láo thật. Tụi nó làm thế nào mà để cô phải chui vào hốc nhặt rác. Mà cái này cũng khó trách tụi nó. Cô thì mệt, mà không bảo tụi nó làm, cứ thích vào làm, rồi lại bảo tụi nó ko có trách nhiệm, khó hiểu (cái câu này không công bố rộng rãi nhé).

Trực xong, cả đám giải tán, một nhóm bắt đắc dĩ, ở lại, để đợi đông đủ rồi đi chơi, có mình. Lấy lại được cái vợt bóng bàn từ Tú Mỹ, có sẵn một quả bóng, mình ngồi chơi với X.Hằng, đánh qua đánh lại, mình dùng tay không, còn Hằng cầm vợt. Nhí nha nhí nhảnh mãi đến lúc đông đủ, rồi cả đám lên đường đi ăn. Lại có vẫn đề về xe cộ. Thế nên lại chờ đợi, đến cuối cùng, chỉ còn có 9 người đi ăn. Vào cái tiệm đó, tưởng tụi nó ăn mặn, ai ngờ toàn ăn kem. Đâu có biết, làm mình gọi cái Spaghetti. Anh Vương còn hơn mình, gọi 2 món mặn + 1 ly sinh tố, choáng. Tới tàn cuộc, tổng cộng là 184k. Sau đó nhà ai nấy về. Mình chở V.Anh về trường, gặp Luân và K.Anh. Hai người này đang ngồi nói chuyện, câu chuyện đó ít nhiều có liên quan tới mình, nhưng K.Anh không muốn mình nghe. Bực mình vì cái thái độ đó, quăng cái ghế rồi chở V.Anh sang nhà Trà My trước khi đạp xe về nhà.

[ Bấm vào đây nếu không xem hết được chiều ngang của Slide ]

Tới nhà, thấy vẫn còn bực tức lắm, nhưng mà cũng không biết làm gì, online, chat, chơi game. Thế là chuỗi ngày ăn chơi thực sự đã đến.

Tết đương đến tức là Tết đương qua,
Tết còn non tức là Tết sẽ già,
Mà Tết hết thì chơi cũng hết.

=> Phải ăn chơi thật gấp thôi, dẹp mấy cái thứ vớ vẫn trong quá khứ sang 1 bên nào.

Tháng Hai 18, 2007 Posted by | Amotizen, Day Log, Event, Friends, Highlighted Post, Holiday, LHP, Photo, Slide show, White Pea, X-cellent Post | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

"Đi chợ"

[ 11.2.2007 ]
Day after day

Chủ nhật, không ở nhà mà mình là lò mò lên trường từ sớm. Để làm gì, theo kế hoạch là hôm nay lớp sẽ tập trung lại đi mua đồ, chuẩn bị cho buổi Liên hoan VHDG ngày mai. Mà một thằng vừa ham vui, vừa bon chen, vừa rảnh rang nhưng mà há không đi được sao. Vì thế, sau khi ăn sáng, mình xách xe đạp chạy thẳng lên trường. Tới trường, thì thấy có Đảo, Hằng, Hoàng đứng ở bên kia đường. Qua đó đứng đợi chung với tụi nó. Nhưng mãi chả thấy ai đến, rồi Hằng về, còn 3 thằng con trai thì đi chợ cái gì chứ. Một lát sau để ý thấy lớp D4 cũng có mặt khá đông trước của trường, chạy sang nói chuyện với ku Duệ, rồi gặp Tuyết Ngân, cũng xô bồ chạy sang nói chuyện. Cả 2 người, mình đều nói về chuyện may mắn xảy ra hôm qua. May thật mà, không còn mù quáng nữa.

Tới 9 giờ hơn, Thọ Thiện Bum mới có mặt. Thế là hết, 6 thằng con trai, không chợ búa gì cả, đi chơi. Đầu tiên là đi mua chocolate với thằng Thiện. Nó mua có 2 hộp, mà lâu ơi là lâu. Rồi đi ăn sáng. Thằng Luân dẫn vào cái tiệm chay, ngon thiệt. Mình gọi cái cơm mực. Lúc đầu tưởng mực thiệt, ai ngờ đậu hũ, ăn đã ghê. No, cả đám mò sang Club Bida, đánh tới hơn 11 giờ rồi về trường. Chả nhớ có ăn cái gì không nữa, mà bu vào đánh bóng bàn. Đúng là A1, lúc nào rảnh cũng có thể bóng bàn được. Rồi Khôi, Phát, Hằng vào. Trong lúc đang đánh với Phát thì bọn kia kéo nhau đi hết, thì ra là đi chợ mua đồ. Còn mình vào Phát quay vào tìm “địa chỉ tập kết” trong sân trường.

Đến khoảng 4 giờ kém thì mọi người mới thực sự bắt tay vào việc. Mình và Khôi đi mua giấy, màu và cọ về để vẽ cái Banner. Tới giờ mà còn chưa quyết định cái tên gì cả. Mình đề xuất cái “Dê sắc – Treo đầu dê, bán thịt dế” mà tụi nó không chịu. Cuối cùng lại chọn Amotizen với phong cách Hàn Quốc. Thằng Luân với thằng Thọ chỉ có sơn cái mặt trước của gian hàng rồi ngồi chơi tới tối. Sau bao nhiêu gian khổ, cái banner đã hoàn thành và được treo lên thử. Đến phần ly kỳ nhất. Đó là in dấu tay của cả đám vào. Ai cũng thích làm mặc dù biết là sẽ dơ lắm. Mình đóng cái trên cùng, bên cạnh cô Bắc. Sặc sỡ những sắc màu. Làm xong còn bị Tú Linh chơi cho một cái vào mặt, xanh lét, đã thế mà cô và tụi nó còn khen là tọc highlight đẹp mới ghê. Rửa mãi mà không ra, thôi đành để đó, về gội đầu vậy. Thế là XONG, cái gian hàng quá đỉnh. Cả đám “giải tán”. Trước khi ra khỏi trường, tụi A5 còn kéo lại, nhờ chụp mấy tấm hình nữa.

Hiệp hai bắt đầu khi mọi người tập trung ở cửa trường, lấy xe đầy đủ. Bàn bạc mãi, kết quả, là quyết định đi ăn hủ tíu. Những mãi một lúc thì mọi người mới khởi hành. Bị lạc, mình và Trâm lò mò mãi mà không thấy, Trâm về trước, mình vòng xe lại. Cuối cùng cũng gặp. Chỉ còn 5 thằng ngồi ăn. Nhìn kỹ lại, cũng 5 thằng này tối hôm qua ngồi lê lết tới 8 giờ tối, coi phim “Hàn Quốc”. Về nhà, bơ phờ, lăn vào tăm luôn. Lúc gội đầu, toàn màu xanh chảy ra, cái khăn tắm hóa xanh luôn. Xong rồi còn ráng online một tí trước khi lăn ra ngủ. Hết một ngày bận rộn.

Tháng Hai 18, 2007 Posted by | Amotizen, Event, Friends, Highlighted Post, LHP, Photo, Slide show | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sự kết thúc

[ 10.2.2007 ]
Day after day

Ngày hôm nay lại tiếp tục lên trường tập quân sự. Ngày hôm qua đi về mệt phở râu, sáng nay lại phải dậy sớm. Đuối thật, vì thế nên mình đi xe buýt chứ không rong ruổi xe đạp nữa. Xe buýt vắng, mình ngồi một góc, nhìn ra ngoài đường, chợp mắt lúc nào không hay. May mà kịp tỉnh lại trước khi tới trường. Chạy vào trường, nhìn thấy bạn ấy, không để ý thêm nữa khi biết người ngồi kế là Quỳnh Phương. Ra đá cầu để tinh thần thoải mái đã.

Tới giờ tập trung, mình lại gào thét cho tụi nó vào hàng. Ổn định xong thì điểm danh, lại vắng một lô một lốc nữa. Chuyện vắng trễ giờ thành chuyện thường, tụi nó để đầy đủ trước giờ mới là chuyện khác thường. Buổi tập sáng nay có nhiều tiến triển. Thầy cho từng lớp lên ráp. Mỗi lần như vậy là 2 nhóm 3 người. Ba người này sẽ có chung một thành tích, tức là lấy điểm chung ấy mà. Nhóm của mình có Thanh Tùng và Đầu Lông – Anh Vương. Ráp thử thì thấy cũng nhanh, tự tin. Sau khi lớp mình làm xong thì cả bầy ngồi chơi, nghe nhạc, chụp hình, wuýnh bóng bàn… (tập quân sự đấy nhá, vui nhỉ?). Còn mình, ngồi nghe Q.Phương tâm sự. Dạo này, càng lúc mình càng thân hơn với Q.P. Thế rồi buổi tập thứ 3 cũng xong. Chiều nay phải tập trung sớm để làm kiểm tra luôn.

Một mình, chàng đi thong thả ra nhà thi đấu, nhìn vào bên trong, nơi có 2 người đang chơi bóng bàn, rất tình tứ, nhìn, đi. Ra tới cửa thì gặp ku Duệ, thế là 2 thằng vọt đi ăn bên khu Sư Phạm. May mà vào sớm có cơm ngay, không phải bon chen xô bồ. Ăn xong, vẫn thấy đói, nhưng thôi, đi chơi là trên hết. Mình và ku Duệ quay lại trường, ghé vào nhà thi đấu một lần nữa. Lần này thì mình ở lại, chơi bóng bàn luôn, còn Duệ thì ra Lam Sơn, chắc là đánh banh ở đó. Chơi bóng bàn rất vui, đánh với tất cả mọi người, trừ 2 kẻ kia, suốt ngày dính vào nhau. Đến lúc họ tách ra, mình đánh với bạn ấy. Lúc đó, mình kiềm chế lắm, không quăng cái vợt vào bàn. Đánh với mình, mà bạn ấy không hề tập trung, mặt đăm đăm, quất tùm lum, mắt thì luôn hường sang bàn bên cạnh. Nhìn lúc đó, mình y chang một thằng thế chân bất đắc dĩ.

Nhà thì đấu càng ngày càng đông và nhộn nhịp. Nhìn quanh, toàn Amotizen cả, mệt, mình ra nghỉ, đi vào trường, lượn một vòng. Rồi chuông reng, lại phải xếp hàng. Lần này trễ tới 14 đứa. Kiểm tra mà chúng nó còn thế. Lần lượt các lớp vào kiểm tra. Nhóm mình làm mất tới 55 giây, chả biết mấy điểm. Kiểm tra xong, lại ngồi chơi không. Mình tham gia vào cái trò “nói có” của tụi lớp trưởng. Nhìn kỹ lại, có mỗi mình là con trai :(. Chơi cái này chỉ cần có kem chống nhục là ok. Kiểu gì cũng dám nói.

Tất cả rồi cũng kiểm tra hết. Thầy cho giải tán. Nhưng cô lại gọi lại, nghe vài cái thông báo, tổng kết và phân công lao động cho ngày mai. Không ai phản đối, trừ Thanh Hương đổi cho Ngọc. Mọi chuyện ổn thỏa, ai về nhà nấy. Mình chân bước thật nhanh, ra trạm xe buýt. Trời nắng kinh khủng. Một mình đứng đó. Một giây suy nghĩ, quay vào trường? Ý tưởng đó lóe lên, thế là mình quay vào trường luôn. Rất may, vừa bước qua đường thì xe buýt đến. Chậm một tí, lưỡng lự một giây nữa thì có lẽ mình đã lên xe buýt, ngủ một giấc rồi về nhà rồi.

Nhìn thấy tụi lớp mình đang chuẩn bị đi dâu chơi. Lần nào cũng vậy, đi chơi thì ai cũng sẵn sàng, nhưng lần nào cũng vướng chuyện phương tiện di chuyển. Tĩnh kỹ lại, thừa có một người à. Thôi, mình không đi, tiếp tục vào nhà thi đấu. Tới đây, mình mới nhớ ra, mình chưa nhận lại cái vợt bóng bàn từ tay tụi nó. Tức, bực, mệt, stress, quăng nguyên cái cặp xuống ghế, quên mất cái máy chụp hình trong đó, may mà không sao. Ở lại đánh bóng bàn với Trí, và Lộc. Tự dưng có thằng nào là hoắc vào xin đánh ké. Thằng này đánh thắng hết cả 3 đứa lớp mình. Đến trận thứ 3, mình mới tới 10-10 với nó rồi để thua 15-13. Cuối cùng thì Trí cũng loại được nó. Rồi Khải và Khôi vào. Đánh thêm mấy trận nữa, lúc đó chỉ còn 3 thằng: mình, Khải, Khôi. Ba thằng mò vào canteen và sau đó là sân trước để… đá cầu. Khôi về, còn mình và Khải, đá cầu với mấy thằng nhóc học thêm trong trường. Chỉ có một thằng đá là ghê thôi, còn lại… ruồi muỗi.

Tới gần 6 giờ tối, thấm mệt, mình tính về. Nhưng thấy khát nứơc quá nên quay ra mua nước. May mà gặp nhón Trùm v2 gồm Thọ, Bum, Thanh. Ngồi tám với tụi nó về chuyện tình cảm. Một lát sau Đảo vào. Thằng này mới có chuyện buồn, mặt hãm tài vô cùng (cái này là thằng Luân phân tích). Năm thằng ngồi nói chuyện trên trời dưới đất cho tới 8 giờ (!!). Khoảng 7:30, một chiếc xe máy chạy đến, dừng lại bên đường. Trên xe có 2 người, 1 male, 1 female, tình tứ. Họ dừng lại để mua nước uống. Trông quen quen, hóa ra là 2 kẻ trưa nay đánh bóng bàn. Chắc họ không thể ngờ có 5 thằng khùng, ngồi ngâm ở trường tới giờ này. Thế là chuyện của họ bại lộ, cặp này công nhận kín kinh khủng, không tỏ ra thái độ gì ở trong lớp. Thằng con trai ngày trước còn nói chắc như đinh đóng cột là “anh em thôi mà, không có gì cả”, “I’m not planning anything”… toàn giả dối.

Tới lúc này rồi thì mình hoàn toàn tỉnh ngộ, không còn gì để nói, để nghĩ nữa. Cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi ko thuộc về mình. Rồi họ phóng xe đi. Mình về, không kịp chuyến xe buýt cuối cùng. Xe ôm về. Nằm lăn ra giường, cố gắng online một lát. Hôm nay tới 3 thằng trong lớp than thở thất tình. Nhưng vì quá mệt, mình phải sign out rồi ngủ một giấc dài, hy vọng mai dậy, mọi chuyện sẽ trở lại như 2 tháng trước, như những ngày xưa…

Tháng Hai 15, 2007 Posted by | Black Pea, Day Log, Event, Highlighted Post, X-cellent Post | 2 phản hồi