Start Playing
Thế là chuỗi ngày ăn chơi của ta bắt đầu. Sau 2 ngày buồn tẻ ở nhà, gặm nhấm một nỗi buồn khó tả, thì nay ta đã có nhiều thứ vui vẻ hơn vòng vòng trong 4 bức tường. Đầu tiên là cú điện thoại sớm của Khôi. Ku này nói là tí nữa sẽ sang nhà ta chơi. Ok, quá tốt, vừa có người để giải tỏa sự cô đơn mà cũng chả cần đi đâu. Chỉ đường cho nó bằng điện thoại rồi ra ngoài ngóng nó (ngóng thế nào mà đập đầu vào cửa cái rầm). Nó đến, 2 thằng lên lầu, khoe vào tấm ảnh rồi bắt đầu kéo nhau sang tiệm net gần đó, để đấu CounterStrike. Hà hà, và anh Tùng nhà ta đã thắng. Thẳng bé về, mình vào ăn cơm.
Chiều, lại có phone rủ đi chơi, lần này là Thúy Anh. Theo đúng kế hoạch, mình mò sang nhà Thúy Anh lúc 3:30. Trời nắng, mà mình cứ phải đứng ở ngoài cửa, gọi của không ai nghe, rõ ràng là bà Thúy Anh đang nằm võng gần đó. Tức wá, gọi vào máy bàn (tại cellphone của Thúy Anh đã đi về nơi xa lắm rồi). Cuối cùng cũng thì cũng được vào nhà, ngồi ghế, ăn bánh uống nước và… ngồi đợi. Thôi kệ, con gái mà, diện tí cũng chấp nhận được, đi chơi với con gái là phải chấp nhận vụ này. Ít phút sau, chị ấy xuất hiện trong bộ quần áo mới (trông như con ngựa vằn, à không, trông như cái vạch cho người đi bộ mới đúng). Thế rồi, 2 đứa đi thẳng ra… trạm xe buýt (fan của xe buýt mà), đón xe 27. Bả rủ mình đi ăn gà rán. Mà chưa biết đi chỗ nào. Thôi thì cứ lên xe buýt đi rồi nghĩ. Cuối cùng thì cũng chọn được là đi Loteria ở Lê Lợi. Vào đây, mỗi đứa một phần, lì xì cho Thúy Anh phần của bả. Ăn xong, về gấp, để bạn ấy còn đi với ấy ấy của bạn ấy nữa :”>, bỏ mình lại. Lủi thủi về một mình, tay cầm cái bịch Snack đem theo từ lúc đi (tại không bóc ra được, nên đành vác theo).
Không có bình luận
Bình luận về bài viết này