Hẹn hò – Xuân Diệu
Anh đã nói, từ khi vừa gặp gỡ:
‘Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiều.
Em bằng lòng cho anh được phép yêu;
Anh sung sướng với chút tình vụn ấy’Em đáp lại: ‘Nói gì đau đớn vậy!
Vừa gặp anh, em đã mến rồi,
Em phải đâu là ngọn nước trôi xuôi:
Chưa hy vọng, sao anh liền thất vọng?’Lời nói ấy về sau đem gió sóng
Cho lòng anh đã định chỉ yêu thôi;
Anh tưởng em là của anh rồi.
Em mắc nợ, anh đòi em cho được.Đấy, ai bảo em làm anh mơ ước!
Lúc đầu tiên, anh có mộng gì đâu!
Tưởng có nhau ai ngờ vẫn xa nhau,
Em ác quá! Lòng anh như tự xé …”
Dường như là nỗi nhớ
Làm gắn bó đời nhau
Dường như là nỗi đau
Đang làm nhầu cuộc sống
Dường như là con sóng
Đang đánh đắm cuộc đời
Dường như là tim tôi
Đang liên hồi đổi nhịp
Dường như là cách biệt
Làm tê liệt tình ta
Dường như là xót xa
Nuôi dạy ta khôn lớn
Dường như đời trăm hướng
Chỉ vô thường mà thôi
Dường như là xa xôi
Làm rã rời nỗi nhớ
Dường như là từ đó
Có có…và không không
Dường như là trong lòng
Có những điều ấp ủ
Dường như…và dường như… “
Just be the best
Nếu bạn không thể là một cây thông trên đồi
Hãy là một bụi rậm nhỏ
nhắn,
nhưng rắn rỏi nhất bên cạnh quả đồi
Nếu bạn không thể là bụi cây,
hãy là một bụi cỏ
Làm cho con đường tươi đẹp hơn
Nếu không thể là con cá
to, hãy chỉ là một con cá nhỏ
Nhưng là con cá nhỏ nổi bật nhất trong hồTất cả chúng ta không thể là thuyền trưởng, nhưng có thể làm thuỷ thủ
Có một thứ dành cho chúng ta
Có việc lớn và cũng có việc nhỏ
Và việc
nên làm chính là việc gần ta…If you can’t be a highway just be a trail
If you can’t be the sun be a star;
It isn’t by size that you win or
fail-
Be the best of whatever you are”
Có ngày chiến thắng
Hy vọng làm chi để thất vọng,
Huênh hoang chi lắm thiên hạ cười.
Sức mình có hạn chỉ thế thôi!
Mỹ Đình thua hai bàn, không gỡ,
Penalty cũng hụt, “quá khờ”.
Hàng triệu con tim người hâm mộ,
Trận lượt đi chua xót, thẫn thờ…
Sân Bangkok liệu có thời cơ
Rửa hận cho màu cờ sắc áo?
Trận lượt về quá khó làm sao!Quả bóng tròn cứ lăn lăn mãi,
Còn riêng ta, sao cứ ngậm ngùi.
Đừng nản lòng đội tuyển ta ơi
Cố gắng lên có ngày chiến thắng.
Tác giả: Ông ngoại của Gman – ngày 24/1/2006 Viết sau trận lượt về bán kết AFF Cup tháng 1/2007
Digitalizer: Gman (nói nghe ghê thế thôi, chả qua là người gõ cạch cạch bàn phím)
Bản quyền thuộc về Gman, © by Gman ™.
Ông nói, bài này là thất ngôn, không phải là tự do nên hơi gò bó. Ông cũng bảo, chiến thắng này không chỉ là chiến thắng Thái Lan mà là vô địch AFF Cup. Còn mình nghĩ là phải thắng được bản thân trước đã. Cái tờ nháp của bài này, ông tưởng mém làm mất, may mà tìm lại được, nếu không nguyên tập thơ của ông trở về với cát bụi mất.
Tại bút chì
Cái này là bài thơ mà mình cho là hay nhất trong số mấy bài tìm được. Share cho Thúy Anh 1 bản rồi, hôm nay post lên đây luôn.
Suốt một tuần ấy giận tớ
Hỏi ấy ấy chẳng nói chi
Hay bức thư hôm ấy nhỉ
Ra thế là cái bút chì
Chẳng là chiều mưa buồn quá
Tớ mới thơ thẩn vài câu
Bút chì nó viết đấy chứ
Có phải là tại tớ đâu
Bút chì cứ nói nó thương
Đôi mắt tròn đen lúng liếng
Bút chì cứ nói nó yêu
Môi nhỏ xinh xinh lắm chuyện
Thôi ấy đừng giận tớ nữa
Hãy đi mà giận bút chì
Bút chì nó hư quá nhỉ?
Ai bảo thích ấy làm chi
Ấy đã là bạn của tớ
Chứ đâu có phải …đồ chùa
Ấy đã là ấy của tớ
Ai bảo bút chì dám cưa
Thôi chết tớ lại lỡ miệng
Lỡ nói hết ra mất rồi
À không không phải tại tớ
Là bút chì nói đấy thôi…
Tình bạn – Tình yêu
Tớ với cậu mến nhau trên tình bạn
Chẳng bao giờ và sẽ mãi không yêu
Vấn sánh vai sóng bước những buổi chiều
Tâm sự về buồn vui mỗi đứa
Có những lúc cậu mỉm cười nhìn tớ
Phút chạnh lòng tớ trấn tĩnh được ngay
Giữ tim mình trong trẻo thơ ngay
Để nén lại những phút giây xao xuyến
Để tình bạn thiêng liêng quyến luyến
Đẹp hơn nhiều khi hai đứa yêu nhau
Tớ với cậu quen nhau bằng tình bạn
“Cảm” một lần và mãi mãi thành yêu
Nó bắt đầu – lãng mạn một buổi chiều
Đang tâm sự về buồn vui mỗi đứa
Đúng lúc ấy cậu mỉm cười nhìn tớ
Phút chạnh lòng sao trấn tĩnh được ngay
Trái tim còn bao trong trẻo thơ ngây
Chợt rộn ràng trong phút giây xao xuyến
Chuyển tình bạn thành yêu thương quyến luyến
Nó bỗng đẹp hơn nhiều khi hai đứa yêu nhau
Con Trai vs. Con Gái
Ngồi buồn vốc nước giỡn trăng
Mới hay…con gái “hổng bằng” con trai!
Con gái hổng biết …nói dai
Con trai nói dại nói dài…thấy ghê
Con gái hổng biết mộng mơ
Con trai là chúa ngẩn ngơ mơ màng
Con gái hổng biết…ăn hàng
Con trai quà vặt cả làng…nể kiêng
Con gái hổng biết làm duyên
Con trai õng ẹo xóm giềng phải thua.
Con gái hổng biết …cúp cua
Con trai trốn học là vua trên đời
Con gái hổng biết…mồ côi
Con trai lẽo đẽo theo đuôi đến trường
Con gái hổng biết… soi gương
Con trai làm điệu phấn son cả ngày…
Pushkin
I loved You
I loved You; even now I may confess,
Some embers of my love their fire retain;
But do not let it cause you more distress,
I do not want to sadden you again.Hopeless and tongue-tied, yet I loved you dearly
With pangs the jealous and the timid know;
So tenderly I loved you, so sincerely,
I pray God grant another love you so.
Winter Road
Through the murk the moon is veering,
Ghost-accompanist of night,
On the melancholy clearings
Pouring melancholy light.Runs the troika with its dreary
Toneless jangling sleigh-bell on
Over dismal snow’ I’m weary,
Hungry, frozen to the bone.
Coachman in a homely fashion’s
Singing as we flash along;
Now a snatch of mournful passion,
Now a foulmouthed drinking-song.
Not a light shines, not a lonely
Dusky cabin. . . Snow and hush. . .
Streaming past the troika only
Mileposts, striped and motley, rush.
Dismal, dreary. . . But returning
Homewards! And tomorrow, through
Pleasant crackles of the burning
Pine-logs, I shall gaze at you:
Dream, and go on gazing, Nina,
One whole circle of the clock;
Midnight will not come between us,
When we gently turn the lock
On our callers. . . Drowsing maybe,
Coachman’s faded, lost the tune;
Toneless, dreary, goes the sleigh-bell;
Nina, clouds blot out the moon.
Tôi yêu em (st)
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
—
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
Tôi rất nghèo không châu báu tặng em
Chỉ vần thơ và con tim thắm đỏ
Tôi yêu em, khát khao không dám ngỏ
Để mỗi chiều nắng quá giết con tim.
—
Tôi yêu em nhưng chỉ biết lặng im
Và lo sợ cho một ngày nào đó
Một chàng trai yêu em và đã ngỏ
Hạnh phúc ngập tràn em đã bước sang sông.
—
Tôi thẫn thờ và chỉ biết cầu mong
Hỡi con tim xin đừng yêu em nữa
Nhưng tim tôi đã cháy thành ngọn lửa
Tình yêu này chỉ biết có mình em.
—
Bước hờ hững con đường vắng vào đêm
Cầu Thượng đế cho em tôi hạnh phúc
Tôi với đêm những vì sao cùng thức
Trọn canh dài cho vơi nỗi yêu em…