Gman\’s Blog

You\’re Connecting to me

"Đi chợ"

[ 11.2.2007 ]
Day after day

Chủ nhật, không ở nhà mà mình là lò mò lên trường từ sớm. Để làm gì, theo kế hoạch là hôm nay lớp sẽ tập trung lại đi mua đồ, chuẩn bị cho buổi Liên hoan VHDG ngày mai. Mà một thằng vừa ham vui, vừa bon chen, vừa rảnh rang nhưng mà há không đi được sao. Vì thế, sau khi ăn sáng, mình xách xe đạp chạy thẳng lên trường. Tới trường, thì thấy có Đảo, Hằng, Hoàng đứng ở bên kia đường. Qua đó đứng đợi chung với tụi nó. Nhưng mãi chả thấy ai đến, rồi Hằng về, còn 3 thằng con trai thì đi chợ cái gì chứ. Một lát sau để ý thấy lớp D4 cũng có mặt khá đông trước của trường, chạy sang nói chuyện với ku Duệ, rồi gặp Tuyết Ngân, cũng xô bồ chạy sang nói chuyện. Cả 2 người, mình đều nói về chuyện may mắn xảy ra hôm qua. May thật mà, không còn mù quáng nữa.

Tới 9 giờ hơn, Thọ Thiện Bum mới có mặt. Thế là hết, 6 thằng con trai, không chợ búa gì cả, đi chơi. Đầu tiên là đi mua chocolate với thằng Thiện. Nó mua có 2 hộp, mà lâu ơi là lâu. Rồi đi ăn sáng. Thằng Luân dẫn vào cái tiệm chay, ngon thiệt. Mình gọi cái cơm mực. Lúc đầu tưởng mực thiệt, ai ngờ đậu hũ, ăn đã ghê. No, cả đám mò sang Club Bida, đánh tới hơn 11 giờ rồi về trường. Chả nhớ có ăn cái gì không nữa, mà bu vào đánh bóng bàn. Đúng là A1, lúc nào rảnh cũng có thể bóng bàn được. Rồi Khôi, Phát, Hằng vào. Trong lúc đang đánh với Phát thì bọn kia kéo nhau đi hết, thì ra là đi chợ mua đồ. Còn mình vào Phát quay vào tìm “địa chỉ tập kết” trong sân trường.

Đến khoảng 4 giờ kém thì mọi người mới thực sự bắt tay vào việc. Mình và Khôi đi mua giấy, màu và cọ về để vẽ cái Banner. Tới giờ mà còn chưa quyết định cái tên gì cả. Mình đề xuất cái “Dê sắc – Treo đầu dê, bán thịt dế” mà tụi nó không chịu. Cuối cùng lại chọn Amotizen với phong cách Hàn Quốc. Thằng Luân với thằng Thọ chỉ có sơn cái mặt trước của gian hàng rồi ngồi chơi tới tối. Sau bao nhiêu gian khổ, cái banner đã hoàn thành và được treo lên thử. Đến phần ly kỳ nhất. Đó là in dấu tay của cả đám vào. Ai cũng thích làm mặc dù biết là sẽ dơ lắm. Mình đóng cái trên cùng, bên cạnh cô Bắc. Sặc sỡ những sắc màu. Làm xong còn bị Tú Linh chơi cho một cái vào mặt, xanh lét, đã thế mà cô và tụi nó còn khen là tọc highlight đẹp mới ghê. Rửa mãi mà không ra, thôi đành để đó, về gội đầu vậy. Thế là XONG, cái gian hàng quá đỉnh. Cả đám “giải tán”. Trước khi ra khỏi trường, tụi A5 còn kéo lại, nhờ chụp mấy tấm hình nữa.

Hiệp hai bắt đầu khi mọi người tập trung ở cửa trường, lấy xe đầy đủ. Bàn bạc mãi, kết quả, là quyết định đi ăn hủ tíu. Những mãi một lúc thì mọi người mới khởi hành. Bị lạc, mình và Trâm lò mò mãi mà không thấy, Trâm về trước, mình vòng xe lại. Cuối cùng cũng gặp. Chỉ còn 5 thằng ngồi ăn. Nhìn kỹ lại, cũng 5 thằng này tối hôm qua ngồi lê lết tới 8 giờ tối, coi phim “Hàn Quốc”. Về nhà, bơ phờ, lăn vào tăm luôn. Lúc gội đầu, toàn màu xanh chảy ra, cái khăn tắm hóa xanh luôn. Xong rồi còn ráng online một tí trước khi lăn ra ngủ. Hết một ngày bận rộn.

Tháng Hai 18, 2007 Posted by | Amotizen, Event, Friends, Highlighted Post, LHP, Photo, Slide show | Bình luận về bài viết này

Liên Hoan Văn Hóa Dân Gian

[ 12.2.2007 ]

Day after day


Sau một thời gian dài chuẩn bị, cuối cùng thì LHVHDG đã diễn ra tại Lê Hồng Phong vào sáng hôm nay. Theo hẹn là 6 giờ cả đám tập trung ở trong trường, nhưng mà nhà mình xa nên mình nói chúng nó là 6:30 mới vào được. Gửi xe xong, vào cổng sau, bị chặn lại đòi vé, lại phải chạy ra cổng trước mua vé. Cái xấp vé hôm qua mình quên rút 1 cái, làm mất 3k. Vào trường, tưởng đông lắm, ai ngờ mới có 2 người, Khôi và My. Phụ tụi nó chuẩn bị rồi ra bưng vác “nguyên vật liệu” vào. Tới 7 giờ thì đã khá đông đủ, bắt tay vào sản xuất luôn. Món đầu tiên là bò khô, lúc đầu bán với giá 2500 1 xiên 5 miếng. Chả ai chịu mua, chỉ có mỗi thằng Dũng CT nó ghé vào, thằng khốn, keo như quỷ, mở hàng cho lớp mình mà chỉ mua có 1 miếng (500đ). Bó tay nó luôn, mà Vân Anh cũng bán. Dần dần thì các món khác cũng được dọn lên, từ dế chiên giòn (đặc sản đó nha, chỉ có Amotizen bán à), rồi sirô đá bào, hoằn thắn chiên lúc cuối có cả nem chiên nữa (đồ siêu thị đàng hoàng). Hầu hết mọi người đều hăng hái làm việc, có lẽ ngày hội cuối cùng của năm này rất thu hút lớp mình. Chỉ trừ vào kẻ vào cho có hặoc thậm chí là không vào, mà thực sự sự vắng mặt của chúng nó cũng chả ảnh hưởng gì, “vắng mợ thì chợ vẫn đông” mà.

Chưa năm nào (mới có 1 năm chứ nhiêu) mà lớp mình bán chạy như vậy. Đó cũng có một phần công của mình, mình quyết định không để menu để có thể linh động về giá, mình mở màn cái phong trào giăng lưới, đánh nhanh thắng nhanh :)). Cái trò này tuy hiệu quả, nhưng mà mệt thật, mà không cẩn thận, bị bắt lại như chơi. Cả đám con trai không thuộc nhóm bán hàng, tập trung lại đi tìm những “vật thể… quen” để hốt về gian hàng, bất kể đối tượng có giẫy giụa, năn nỉ, van xin, hay lỳ ra cũng đều “được mời về” tới nơi, bắt phải mua, và bắt phải trả tiền >:). Hỏi thử làm sao mà tiền không vào được. Cứ thế, doanh thu tăng đáng kể, 300k, 500k, 800k, 1tr, 1.2tr, 1.5tr và cuối ngày là 1.8tr. Wow, chính xác là một triệu tám trăm ngàn trong 4 tiếng bán hàng. Trừ tiền vố 1tr2 đi thì vẫn còn 600k tiền lời, năm nay lớp mình phát tài rồi.

Một nhóm ở lại dọn cái đống hoang tàn sau cuộc chiến trên thương trường. Còn lại thì vào lớp, kéo bàn ghế, chuẩn bị cho buổi tất niên, trong đám này có mình. Kéo bàn kéo ghê xong hết rồi thì cả đám ra hành lang, ngồi vắt vẻo trên cái lan can. Thích nhất cái cảm giác này, chỉ tiếc là nhà trường cấm học sinh ngồi như vậy. Hôm nay không có giám thị nên mình mới thoải mái ngồi vậy được. Mà cũng phải, nếu không cấm hs ngồi lên lan can thì nhìn vào cái trường, trông lộn xộn lắm, với lại cái nào càng cấm thì càng hấp dẫn mà.

Sau cái màn dọn dẹp và chuẩn bị, buổi tiệc tất niên của 11A1 cũng được bắt đầu. Mở đầu là phần diễn văn của cô và lớp trưởng. Sau khi phát biểu thì cô lui về “hậu cung” vì lý do mệt, cho 3 cô giáo sinh nắm quyền ở đây. Ăn uống no say, chụp hình cũng khá nhiều. Mình ra nghỉ ngơi một tí trước khi quay lại để làm tổng vệ sinh. …Một giờ rưỡi, cả lớp lại tập trung lại, bắt đầu dọn dẹp cuối năm con chó. Bưng bàn ra ngoài, quét nhà, cạo singum, quét tường, lau quạt, đèn, rồi lau nhà, xếp bàn vào, lau hành lang đó là tất cả những gì mà nhóm trong lớp do mình quản lý phải hoàn thành. Đến lúc xong, mọi người đều mệt lả, thế mà mình lại còn phải xuống Lam Sơn xem tình hình của nhóm dưới đó thế nào. Nhóm này do thằng Luân làm trùm. Vậy mà nó cứ ngồi chơi, ra lệnh cho tụi kia làm, láo thật. Tụi nó làm thế nào mà để cô phải chui vào hốc nhặt rác. Mà cái này cũng khó trách tụi nó. Cô thì mệt, mà không bảo tụi nó làm, cứ thích vào làm, rồi lại bảo tụi nó ko có trách nhiệm, khó hiểu (cái câu này không công bố rộng rãi nhé).

Trực xong, cả đám giải tán, một nhóm bắt đắc dĩ, ở lại, để đợi đông đủ rồi đi chơi, có mình. Lấy lại được cái vợt bóng bàn từ Tú Mỹ, có sẵn một quả bóng, mình ngồi chơi với X.Hằng, đánh qua đánh lại, mình dùng tay không, còn Hằng cầm vợt. Nhí nha nhí nhảnh mãi đến lúc đông đủ, rồi cả đám lên đường đi ăn. Lại có vẫn đề về xe cộ. Thế nên lại chờ đợi, đến cuối cùng, chỉ còn có 9 người đi ăn. Vào cái tiệm đó, tưởng tụi nó ăn mặn, ai ngờ toàn ăn kem. Đâu có biết, làm mình gọi cái Spaghetti. Anh Vương còn hơn mình, gọi 2 món mặn + 1 ly sinh tố, choáng. Tới tàn cuộc, tổng cộng là 184k. Sau đó nhà ai nấy về. Mình chở V.Anh về trường, gặp Luân và K.Anh. Hai người này đang ngồi nói chuyện, câu chuyện đó ít nhiều có liên quan tới mình, nhưng K.Anh không muốn mình nghe. Bực mình vì cái thái độ đó, quăng cái ghế rồi chở V.Anh sang nhà Trà My trước khi đạp xe về nhà.

[ Bấm vào đây nếu không xem hết được chiều ngang của Slide ]

Tới nhà, thấy vẫn còn bực tức lắm, nhưng mà cũng không biết làm gì, online, chat, chơi game. Thế là chuỗi ngày ăn chơi thực sự đã đến.

Tết đương đến tức là Tết đương qua,
Tết còn non tức là Tết sẽ già,
Mà Tết hết thì chơi cũng hết.

=> Phải ăn chơi thật gấp thôi, dẹp mấy cái thứ vớ vẫn trong quá khứ sang 1 bên nào.

Tháng Hai 18, 2007 Posted by | Amotizen, Day Log, Event, Friends, Highlighted Post, Holiday, LHP, Photo, Slide show, White Pea, X-cellent Post | Bình luận về bài viết này

Festival Lê Hồng Phong

[ 9.2.2007 ]
Day after day

Đã lâu lắm rồi không ngồi “luyện Blog” tại vì mấy bữa nay bận rộn kinh khủng. Mấy ngày qua, đa phần là những ngày đen tối, thất vọng. Bắt đầu là ngày 8.2 này. Sáng đi học Quân sự, vào thật sớm, ra đá cầu rồi tập trung xếp hàng. Buổi huấn luyện khởi đầu bằng phần Lý Thuyết, chép lấy chép để nhưng mà chả hiểu cái gì. Thôi kệ, không có gì cần hiểu kỹ, tí nữa quan trọng là ráp súng nhanh và chuẩn là được. Học được một lát, à không, phải nói là chép được một đoạn thì nắng lên. Các hàng dần dần di chuyển lên trên để tránh nắng. Từ A3, rồi tới A2 và A1 cũng phải di dân lên “vùng bóng râm”. Mình sợ mấy bạn không dám lên nên chủ động lên trước rồi gọi thêm vài bạn nữa lên. Cuối cùng thì tụi nó cũng mò lên. Chỉ có một người, thà ngồi nắng còn hơn ngồi gần mình. Thôi kệ, không phải lần đầu mà.

Ra chơi, mình ra đá cầu cùng tụi nó rồi phải quay lại học lý thuyết tiếp cho tới trưa. Vừa kết thúc khóa học buổi sáng, cả nhà Amotizen kéo nhau đi ăn trưa và bàn luận chuyện bán hàng trong Liên hoan văn hóa dân gian (nói là cả nhà, nhưng thật sự chỉ có khoảng chục người quan tâm thôi). Sang tới canteen của ĐHSP, cả bày ngồi xuống đàm đạo. Ăn no + ngồi tiếp thu xong mình lại lật đật chạy về LHP. Trước là ra sân đá cầu cùng tụi nó, có cả một lực lượng người xem đông đảo. Rồi tụi nó kéo nhau đi ăn, mình tiếp tục luyện đá cầu với mấy anh chị bên công ty tổ chức Festival tối nay. Sau đó nghỉ mệt vàvào nhà thi đấu tìm người quen. Bây giờ đã thành cái lệ, cứ lúc nào rảnh rỗi, nhà thi đấu của trường lại tràn ngập những Amotizen đang cầm vợt bóng bàn, vợt cầu lông hay thậm chí chỉ là đứng xem những đứa bạn của mình chơi. Mình cũng vào chơi, lúc đầu là đánh cầu lông (với vai trò là kẻ thế chân mà thôi), về sau lăn cùng quả bóng bàn và cuối cùng là nhảy nhót của trái bóng rổ, để rồi quá mệt và ngồi bệt xuống sàn cùng khá nhiều Amotizen khác. Phê thật, lâu rồi mới có một buổi chơi thể thao đã như thế này.

Trước khi quay lại với khóa học QS mệt mỏi, mình ráng lết sang kia đường và mua 2 ly càphê sữa (ai cũng biết là tại sao lại hai). Đem đưa cho bạn ấy một ly còn mình thì tự thỏa mãn cơn khát và triệt tiêu cái sự buồn ngủ bằng ly còn lại. Chưa tỉnh hẳn, nhưng mình vẫn phải ra tập trung tụi nó rồi cầm giấy bút đi điểm danh. Vắng 5, nhưng rồi dần dần cũng vào đủ. Lại bắt đầu cái buổi học dưới cái nắng buốt đầu. Tiếp tục với phần lý thuyết đáng nản. Ra chơi buổi chiều, mình lại phải vào phòng cô, dùng laptop của ku Khôi ngồi design một cái tờ rơi, để rồi bỏ không vì lý do: không cần (và không đủ tài lực, thời gian) làm tờ rơi. Hết ra chơi, chưa đâu vào đâu, lại phải ra đội nắng tập tiếp. Lúc này thì 3 khẩu AK mới được đem ra khỏi phòng truyền thống. Trước mặt là súng đó, nhưng mà thực tế thì chạm vào súng quả không hề dễ. Chúng ta phải vượt qua biết bao bàn tay bon chen khác để tận tay cầm súng. Mãi đến gần cuối giờ thì súng đã trong tay. Nhưng mà lại bị thằng Đảo giựt mất…. Tình hình đáng chán vẫn kéo dài tới hết giờ.

Mình ở lại đá cầu, đưa cái CD NBA Live cho thằng Đăng. Chưa hôm nào mình đá cầu như thế này (ý khen ấy mà blushing). Trong đầu thì đang suy nghĩ rất nhiều, lúc đó, hai người họ còn đang side by side. Đến lúc quá mệt mỏi vì mọi thứ, mình mới dứt ra để ra trạm xe buýt và về. Về nhà, tắm rửa, ăn cơm qua loa rồi qua nhà Thúy Anh, để cùng Thúy Anh lên trường xem Festival. Mình chuẩn bị khá kỹ, mặc cái bộ mới mua hôm trước. Trước khi vào trường, cả 2 đứa còn hồi hộp, Thúy Anh thì lo bạn trai chê xấu, còn mình, lo là không thấy người ta. Và cuối cùng, Thúy Anh đã được giải tỏa, không ai có thể chê bả trong ngày hôm đó. Còn mình, thì ôm một dấu chấm hỏi và ngồi một đống khi mà biết bạn ấy không tới. Thế nhưng mình vẫn không phải người buồn nhất ngày. Người đó phải là Triết, đi cùng Thiện tới nhưng mà nữa chừng xuân thì Thiện bị gọi về, và không thể khác hơn, nó phải về, bỏ Triết lại. Mình là người đầu tiên Triết gặp sau khi Thiện về (maybe). Và mình đã thấy vợ năm của mình khóc cryingcrying, tội nghiệp ghê. Thôi, dẹp thương đau sang một góc, mình đã bỏ 20k ra rồi, phải tận hưởng 20k đó bằng không khí ngày festival này. Vừa coi hát, vừa coi “phim trên ghế đá” tới 10:30 (tức là coi đến hết). Ra nhà xe, tìm chiếc xe của mình và ra về, chở theo Thanh Tuyền. Về nhà, quá mệt, mình lăn ra ngủ thẳng một giấc, chuẩn bị sức cho một ngày tập QS tiếp theo… Khánh Minh và Hà Anh TuấnMình và Diễm Phương

Tháng Hai 14, 2007 Posted by | Black Pea, Day Log, Event, Highlighted Post, LHP, Photo | Bình luận về bài viết này

Sinh hoạt dã ngoại

[ 7.2.2007 ]
Day after day

Ngày này quả là một ngày đáng nhớ.
Sáng sớm, phải mò lên trường để chuẩn bị cho chuyến đi Thiên Phước lần thứ 2. Lúc đầu định đi xe ôm lên cho nó nhanh mà lúc về cũng đỡ mệt. Ai ngờ 5 giờ sáng, phố vắng, không xe ôm. Thế là chàng lại đánh phải lấy cái Martin 107 ra rồi hì hục đạp lên tận trường. Sáng, ngoài đường, trời lạnh, một mình đạp xe, nghĩ ngợi nhiều.

Tới trường, sớm chán, vào phòng cô coi có gì làm không. Rồi chợt nhớ ra, mình chưa mua QUÀ TRAO ĐỔI. Thế là tức tốc chạy ra nhà xe, lấy xe để đi mua quà. Gặp ku An, thôi thì nhờ nó chở đi mua, vì đằng nào nó cũng chưa mua mà. Rồi 2 thằng chạy xe máy vòng vòng khu đó. Chả có tiệm shop nào mở cửa, trừ mấy shop… bánh mì. Vô vọng, về trường, nó gửi xe, còn mình sốt ruột vì chưa có quà. Thế là lại tức tốc đi một vòng nữa, lần này là đi bộ. Đi dọc con đường Phạm Việt Chánh, vẫn vậy, không một shop nào mở cửa, bao nhiêu nhà sách đều đóng kín. May mắn lóe lên, một shop hoa mở cửa. Mò vào đó, chọn lựa mãi, cuối cùng hốt được một lọ hoa nhỏ nhỏ (nhỏ xíu mà 30k lần). Nhờ bà chủ gói quá luôn. Xong, thế là hết mặc cảm tội lỗi vì không có quà. Chạy bộ về trường, tưởng là mọi người đã chuẩn bị xong xuôi và lên xe rồi. Vào trong trường mới nhớ ra, mình đang ở Việt Nam, còn lâu mới có chuyện thông báo 6:30 đi mà 6:30 đủ. Điểm danh, vẫn vắng 1 ku, chính là ku Trí. Không thể liên lạc được với ku này và thời gian của gấp quá rồi nên đành bỏ chú ấy ở lại vậy. Và cuối cùng, xe đã KHỞI HÀNH để bắt đầu chuyến Thăm trại trẻ Thiên Phước và Sinh hoạt dã ngoại của Amotizen.

Trên xe, bà con ai cũng hồ hởi. Mười người thì hết 9 người rưỡi cầm theo “đồ chơi công nghệ cao” – như lời cô nói. Mình thì bận rộn cùng cái DigCam, đi lên đi xuống, chộp những hình ảnh đáng nhớ này. Sau đây là vài tấm trong số đó:

Phát muốiQuỳnh PhươngMuối cùng Lôc bom đạn :))Tú Mỹ và cô Hà (2 người nhiệt tình nhất ngày hôm nay)Quang cảnh đường ra Củ ChiMình và bé Bông

Ra tới ngoại ô, cô bắt đầu chia nhóm để tổ chức vài trò khởi động trên xe. Cô Bắc và cô Ly là 2 nhóm trưởng. Khởi động xong cũng là lúc mà xe tới của của Trại trẻ Thiên Phước. Mọi người xuống xe, mang vác mấy thùng quà vào trong. Sau màn hỏi thăm, nói chuyện của đại diện 2 bên là tới màn Amotizen vào quậy tưng bừng cùng mấy em. Tới đây cũng là lúc máy ảnh của mình cạn pin (cũng không hiểu tại sao, mình đã charge đầy pin rồi mà). Mọi người đều hào hứng. Mình lại cầm máy ảnh của Tú Linh đi săn ảnh, chụp được thêm một lô ảnh cùng bày đàn thê tử. Mình tưởng là sẽ có vài phút yên tĩnh ngồi với bạn ấy thì thằng Lộc lại xuất hiện, phá vỡ những giây phút đó.

Hết 30′ ngắn ngủi cùng mấy em trong trại, cô dắt toàn bộ mọi người ra sân sau của trại. Wow, một mảnh đất trống, khá rộng, yên tĩnh, vắng vẻ, quả là một nơi tuyệt vời cho mấy trò chơi tập thể. Các bạn cùng các cô chuẩn bị đồ đạc xong thì cuộc sinh hoạt dã ngoại bắt đầu. Đầu tiên là những trò chơi vòng tròn có tâm chính là cô. Chưa gì mà mình và T.Tùng đã bị hốt vào. Hình phạt đầu tiên tương đối nhẹ nhàng, chỉ là lắc qua lắc lại vài vòng. Thoát, về hàng. Tiếp theo là phần “bịt mắt bắt dê”. Trò này tưởng là cũ nhưng mà lại là trò mang lại tiếng cười nhiều nhất ngày. Mở đầu là mấy đứa có số tận của là ngày hôm nay – ngày 7. Cường, Huy, Ngọc, Thanh và Vân. Nhưng để cân bằng nam nữ nên Thanh được tha bổng. Thế là có 2 cặp, cả 2 cặp đều bị bịt mắt, hai chú dê phải đeo thêm lắc tay và còi, vừa chạy vừa lắc, vừa thổi để 2 người kia còn bắt. Cặp nữ hoàn thành trước. Còn cặp nam mới là thú vị, 2 thằng chạy qua chạy lại, thậm chí có lần đập đầu vào nhau, thế mà mãi một lúc mới bắt được. Đến cặp tiếp theo, các số 2 (tháng 2 mà). An, Hằng, Lộc và Diễm Phương. Cặp này thì nhanh quá, không nhiều tính huống mắc cười. Hai cặp cuối cùng, các số tận cùng là 4 (thứ Tư), gồm Kim Anh, Khánh Minh, Quang và Tuấn. Quang vồ được Tuần trước. Tuấn vùng vẫy, thoát nạn. Nhưng lần tiếp theo thì Quang không buông tha cho Tuấn nữa, chụp được là Quang đè Tuấn xuống, nằm lên (tội nghiệp Tuấn), thế là Tuấn hết chạy. Kim Anh và Khánh Minh thì tiếp tục chạy qua chạy lại, ôm nhau một cái rồi chạy tiếp (!?!). Cuối cùng thì Kim Anh cũng túm được Khánh Minh.

Trò chơi vòng tròn tiếp theo là trò “Ai là thiện xạ”, bắn nhau ì xèo, mình và mấy đứa nữa được chọn làm ban giám sát. Cái gì chứ bắt người là nghề của mình mà devil. Bắt được khoảng 40 người. Đem ra phạt, bạn ấy cũng bị bắt. Lại là thằng Lộc, tuy lúc đầu thằng này không cùng cặp với bạn ấy, nhưng mà nó đổi chỗ cho ra 1 cặp. Bạn ấy cũng đổi, thằng này lại đổi theo. Mà bạn ấy đâu phải vừa, nhảy sang hàng của ku Lộc, thế là xong, không biết là gì hơn, ku Lộc đành chấp nhận vậy. Rồi tiếp nối là vài trò khác trước khi cơm đến, mọi người vào nghỉ trưa. Lúc này thầy Khôi mới lấy mấy tầm hình nãy giờ chụp ra. Thầy đã làm được một kỳ công hiếm thấy trong lịch sử. Đó là chụp được hình của Ngọc, mà chụp cực đẹp là đằng khác. Thế là từ giờ đã có hình của Ngọc rồi.

Sau lúc nghỉ trưa, cô nhờ mình và vài bạn nữa ra phụ cô chuẩn bị cho các trò chơi đồng đội buổi chiều. Và cuối cùng mấy trò đó cũng diễn ra. Bắt đầu bằng trò đập heo đất. Sáu con heo (pig, pig, pig, pig, pig, pig) được treo lên dây. Sáu đại diện cho sáu tổ sẽ lên đập heo với một cái khăn che mắt. Đại diện của tổ 2 không ai khác chính là mình smug cool. Và cùng sự hướng dẫn tài tình của “cố iu” đồng thời là Tổ trưởng tổ 2, bạn Tú Linh, mình đã nhanh chóng bước tới nơi và 1 phát, con heo đã nát hee hee đem về chiến thắng đầu tiên cho tổ 2 thân yêu. Thằng Phúc tổ 3, đập con heo tới mấy chục cái, có trúng có hụt, nhưng quan trong nhất là nó làm cái cây bị gẫy còn con heo thì vẫy nguyên; thằng Đảo thì đập không hụt, nhưng mà con heo cứ quay wa quay lại mà ko vỡ -> heo quay luôn.

Trò đồng đội thứ hai là trò chuyền bóng chuyền bi. Mỗi tổ 4 bạn, tổ hai là Ngọc, Khải, Phát và Phương. Ku Phát ngậm cái thìa mà run thấy rõ. Lượt về là chuyền bi, tổ hai thân yêu đã làm nát 1 quả bi. Lượt đi là quả bóng bàn, đưa mãi mới tới nơi. Tổ mình đứng hạng 5, hơn tổ 5 vì tổ này phạm quy. Rồi trò đua thuyền bằng mông, 4 thằng con dzai vào chơi. Thẳng Khải sung wá, đập cả đầu nó vào mặt mình, chảy cả máu răng… nhưng mà tổ 2 vẫn về nhất, thắng cả đội “chân lông”. Trò thứ tư, cực kỳ hấp dẫn. Trò này không biết tên gì, chỉ biết có 5 cái dân được căng ra, cao thấp khác nhau. Mỗi tổ 2 người. Dây cao thì phải nhảy qua, dây thấp thì chui qua. Như vậy cần nhưng người đứng thì cao mà nằm thì thấp (như mình chẳng hạn). Thế là tổ mình cử 2 bạn, mình và ku Phát. Tổ sáu bắt đầu trước bằng cuộc biểu diễn của Trâm và D.Phương rất tiếc, tổ này phải làm tới 4 lần. Tới tổ 5, màn trình diễn của tổ này sẽ hoàn hảo hơn nếu chú Ky tổ trưởng không bị chuột rút. Nhưng không sao, chỉ cần Tú Mỹ và Đảo thôi cũng đủ để đưa tổ 5 kết thúc cuộc thi với giải nhất… Tổ hai, mình đi trước, chạm dây, chạy ra, cho ku Phát vào, Phát xong rồi tới mình, bò lê bò càng, cái áo tan nát. Tuy phần thi không thành công lắm nhưng cũng giúp tổ có hạng 3. Trò theo tổ cuối cùng là trò kéo co. Mỗi tổ 7 người, vì thằng Trí ở nhà, nên cả 3 chị con gái của mình để vào thi. Hôm nay mình kéo thực sự hết mình, tuy vậy tổ cũng chỉ thắng 1 lần vào nhận giải 4 cùng 2 tổ khác (tức là đồng hạng chót ấy mà). Kéo xong, tay tê ơi là tê. Mình đã hỏi han rồi đề nghị lấy nước cho bạn ấy, nhưng mà hình như bạn ấy cũng chả quan tâm. Buồn nhất là lúc đứng nhìn chú Đỗ băng tay cho bạn ấy sad. Rồi cuối cùng, phần thi theo tổ cũng kết thúc, tổ hai của mình chỉ xếp hạng nhì chung cuộc.

Bước sang phần chơi tập thể. Trò đầu tiên là đá bóng 3 chân, nhưng vì lý do kỹ thuật nên tạm dời lại, và thay thế bằng trò Chuyền bóng. Mục tiêu là chuyền sao cho được 6 quả liên tiếp, không chạm đất, không bị phá. Nhóm mình có mình và Khôi trong tuyển bóng rổ, còn nhóm kia thì có tới 3 đứa: Đảo, Luân và T.Tùng. Tuy vậy nhưng mà 2 bên thi đấu rất tương quan. Mình đứng giữa phá bóng với lại kèm mỗi chú Tùng kia thôi. Chú Khôi chụp được bóng nằm lì ra đất, ôm quả bóng khư khư, tụi kia bay vào cướp bóng, í xèo một hồi,… nát quả bóng. Trò chơi kết thúc, không người thắng. Trò tiếp theo là đá bóng ba chân, nói thế thôi chứ thưc 5sự chỉ làm nắm tay nhau mà chạy. Mình cực kỳ muốn chơi trò nay nhưng không được chơi. Đành ngồi nhìn bạn ấy nắm tay đứa khác vậy. Nhìn cái cảnh trò chơi này diễn ra tự dưng thấy tủi thân ghê. Thanh và K.Anh tuy quyết định chỉ làm bạn mà vẫn tay trong tay. Ước gì mình cũng được thế, nếu bạn ấy ko thể tới với mình thì chỉ làm bạn thân thôi cũng hạnh phúc rồi. Đằng này… một cái nắm tay, một lần đứng cạnh cũng trở lên khó khắn tột độ. Nhớ lại ngày trước, đầu năm lớp 10. Đi cái hội trại làm quen của trường. Bạn ấy chủ động rủ mình ra đứng cạnh, nắm tay, rồi hồi trước khi thi HKI, nhiều lúc ngồi chung giảng bài, nắm tay,… Thế mà nay thì,… quả không biết nói sao.

Sau đó là vài trận bóng khác, mình cũng tham gia 1 trận và gẫy kính ở trận đó, xong thì ra một góc, suy tư. Nhưng lúc thấy bạn ấy đang một mình đá bóng với ku Lộc. Mình chạy vào chơi ké, không thể buông xuôi được. Rồi vào nghỉ, lấy cầu ra đá, chọi cầu. Cuối cùng là những phút ngồi lại, trao đổi quà. Phần này có vài trục trắc nên nó diễn ra không mấy thành công. Tuy quà của mình không tới tay bạn ấy và ngược lại nhưng cũng thấy rất vui. Tâm đắc nhất là phần xử sự và trả lời câu hỏi quá hay của tất cả mọi người, đặc biệt là Hằng (chơi được má mì một vố) và Bảo.

Thế là kết thúc buổi sinh hoạt. Mọi người đứng dậy để dọn dẹp, mình ra thay cái áo thể dục ra, nó bẩn kinh khủng. Rồi ra xe, chụp vào tấm hình nữa. Chán nhất là khi Ngọc luôn núp, không chịu chụp hình. Đã là thành viên của một Amotizen thì ít nhất phải có vài tấm ảnh với mọi người chứ, nhất là trong những chuyến đi thế này, nó là lịch sử mà. Lên xe, ổn định chỗ ngồi rồi tạm biệt Thiên Phước, ta trở lại thành phố. Chuyến đi về không nhiều nhiệt như lúc đi, mọi người đều mệt mỏi rồi. Ngọc không ngồi với Triết để cho Thiện có cơ hội. Cô thì lấy một bộ bài ra, lúc đầu là kể chuyện bằng bài, rất hay, rồi sau đó thì tụm năm tụm bảy mà đánh bài. Mình thì ngoài việc chụp ảnh ra, còn ngồi nghe các cô giáo sinh kể chuyện cười. Ngọc và Thanh Tùng xin xuống xe sớm. Nhà 2 người này không gần nhau và cũng không gần chỗ đó, may mà sau lúc xuống xe, 2 người đi 2 ngả nếu không mình trên xe nghĩ ngợi tới bạc tóc mất. Cô Ly cũng xuống đây. Chuyến xe tiếp tục, chả mấy chốc thì cũng về trường. Lăn ra cái ghế đá nằm nghỉ trước lúc chào các cô rồi lấy xe chở Bạch Dương về. Nhưng đi tới Bệnh viện Nhi đồng thì Bạch Dương quyết định xuống xe mà đón xe buýt về. Còn mình mình, đạp xe tiếp tục. Đường về trở lên dài lạ thường, có lẽ tại mình đang mệt hay cũng có thể vì mình nghĩ ngợi nhiều. 25 phút đạp xe mà có biết bao dòng suy nghĩ trôi qua trong đầu.

Về nhà, mệt quá, mà người thì bẩn, nằm lăn ra đất cho đỡ mệt rồi lấy quần áo tắm rửa. Tưởng hôm nay xe ngủ sớm, nhưng không, sau khi tắm và ăn tô mì cay, mình hoàn toàn tỉnh táo, để có thể online ngó qua friend list, sms rồi mới ngủ. Kết thúc một ngày đáng nhớ.

Tháng Hai 8, 2007 Posted by | Amotizen, Day Log, Event, Friends, Highlighted Post, LHP, Photo, White Pea, X-cellent Post | Bình luận về bài viết này

Ngày truyền thống

[ 9.1.2007 ]
Day after day
Một ngày dài. Dài về cả thời gian và không gian.Ngày hôm nay bắt đầu từ 4 giờ 30 và kết thúc thì có lẽ cũng 11 đến 12 giờ, tùy tình trạng sức khỏe. Ngày hôm nay di chuyển tổng cộng cũng phải gần 40km. Hôm nay có nhiều chuyện vui buồn xen kẽ, đồ thị tình cảm: y=sin(x).
8km đầu tiên: từ nhà tới trường.
– Trạng thái sức khỏe: tương đối tốt, mới ngủ dậy, ăn một tô mỳ, chùm một cái áo khoác bên ngoài bộ đồng phục thể dục. Chạy xe 25 phút liên tục với vận tốc xấp xỉ 18km/h (xe đạp).
– Trạng thái tình cảm: bình thường, một chút yêu đời.
Sáng nay mình phải thức dậy sớm (kinh khủng). Thời tiết như thế này mà bảo dậy sớm thật sự là khó, cộng thêm đêm qua “Triển chuyển bồi hồi thụy bất thành” nữa. Nhưng chả hiểu sao, chuông đồng hồ vừa reo, mình đã bật ngay dậy, thay quần áo, xuống nhà, đánh răng rửa mặt và quất một tô mì để có sức đạp xe lên trường.

3km tiếp theo: chạy việt dã.
Trạng thái sức khỏe (sau khi chạy): Phờ phạc.
Trạng thái tình cảm: Dưới mức trung bình, thất vọng… 😦
Vừa vào tới trường là tụi con gái đã đang về đích rồi, vội vã gửi xe, chạy đi tìm cô, không thấy đâu, quăng đồ vào gầm cầu thang rồi ra chạy. Vừa ra thì thấy Ngọc và Triết về. Một ánh mắt không được đáp lại. Kết tủa. Đành vậy, ra xếp hàng chuẩn bị chạy. Gặp Thiện, nhờ nó vào cất cặp dùm. …chờ… . Bụp, súng nổ, chạy…, vượt lên, chậm lại, đi bộ dữ sức…, tới ngã tư, trông quen quen, (tưởng) sắp về rồi, tăng tốc, lại một ngã tư, hụt hơi, đi bộ, tới ngã sáu, sắp tới địch (chắc chắn), cố gắng chạy, tăng tốc, về đích. Sau một nỗ lực dài thì cũng về đích. Tuy là hạng tư (của lớp, của trường chắc mấy chục quá) nhưng cũng thấy nhẹ nhõm, mình đã kết thúc một chặng của ngày hôm nay.
Vào phòng cô nghỉ ngơi tí, chạy ra ngoài xem tiếp cuộc đua. Ấy đứng đó, không nhìn, buồn. Thằng Thiện gặp mình, bảo là, tí nữa 3 đứa đi ăn, và một trong 3 người, không muốn có người thứ tư. Buồn bình phương. Quay ngay trở lại phòng cô, móc chai sữa ra uống, nhìn trời, nhìn đất (Đông ẩm – mùa đông uống sữa).

2km sau đó: Đi dạo, lấy lại tinh thần.
Trạng thái sức khỏe: Phục hồi nhanh sau cuộc đua.
Trạng thái tình cảm: Cũng đang phục hồi sau thất vọng.
Thế là theo kế hoạch, 3 người đó cũng đi riêng. Còn mình ngồi lại. Ku Khôi rủ mình đi dạo (bản chất thì ko phải đi dạo, mà chỉ có 2 đứa biết thôi). Đồng ý. Đi một vòng, bọc đầu, bọc đuôi, tính thời gian… cuối cùng, nó nhìn nhầm, hớ. Đành phải tiếp tục đi vậy. Cũng sắp tới giờ về trường tập trung rồi.
[ Đoạn này hơi khó hiểu một tí, mình tới giờ vẫn còn chưa hiểu nữa mà ]

4km trong trường (đại loại thế): Hòa mình vào không khí chung.
Trạng thái sức khỏe: Vô cùng sung sức, hào hứng.
Trạng thái tình cảm: Tỉnh táo lại, thấu hiểu hơn. Nói chung là thấy vô cùng hy vọng.
Hôm nay mình đã tới trễ tới 2 lần rồi. Phần thi xe đạp chậm diễn ra đầu tiên. May mà mình chạy lượt thứ 5, vẫn còn kịp để lấy xe và tập luyện. Đây là lần tập chính thức đầu tiên của mình. Lúc tập cũng thấy tốt lắm, ai ngờ vào thi, mình (mém) về nhất (Xin nhắc lại đây là cuộc thi xe đạp chậm). Lúc cuối, mình mà phóng về luôn, là mình đã thắng cuộc rồi, xui.
Xong, mình ngồi tâm sự với Q.Phương, lúc này, mình cũng đang cần một người hiểu chuyện ngồi với mình. Nhờ những câu nói của Q.Phương mà mình lấy lại tinh thần và niềm tin (dù mục đích của ấy ấy là ngược lại). Trong những câu mà Q.Phương tường thuật lại, cũng có nhiều câu như một khẩu súng, bùm, thẳng vào tâm trí mình, đau. Nhưng nhìn chung, thì sáng nay, mình đã tiếp thu được khá nhiều điều mà chũng có thể giúp mình thành công trong con đường đã chọn…
Sau màn đi xe đạp chậm thất bại của mình, lần lượt là những thất bại khác trong cuộc thi nhảy bao bố, kéo co. Nhưng không sao, tinh thần Amotizen vẫn là số một. Mọi người tuy không thắng nhưng vẫn vui vẻ, thế mới là cái quan trọng. Chia tay tụi nó, mình cầm theo cái máy ảnh của cô rút lui.



Lại 8km nữa: luẩn quẩn.
Trạng thái sức khỏe: mệt mỏi, ra rời, đói, khát, buồn ngủ.
Trạng thái tình cảm: buồn không ra buồn, vui không ra vui, vẩn vơ vơ vẩn.
Xách con ngựa sắt về. 8km quả là dài khi ta có tâm sự. Lúc nãy ở trường, không nhận được một lời chào nào cả, dù khoảng cách có vẻ được rút ngắn phần nào. Kết thúc chặng đường 8km, bay vào nhà, gặp mẹ, mẹ nói mới có mấy câu, thất vọng, cảm thấy ko có chỗ dựa. Ngồi máy một tí, để copy ảnh của cô sang USB rồi làm sạch thẻ nhớ, charge pin cho máy của mình. Măm măm thịt gà (không sợ cúm), đánh một ly cà phê theo thông lệ rồi nhảy tót lên giường, ngủ trưa… zZz..ZZz…

Thêm 8km nữa kìa:
Trạng thái sức khỏe: bình thường.
Trạng thái tình cảm: bình thường.
Dậy, chuẩn bị quần áo, cầm theo 2 cái máy chụp hình. Đâu đó đầy đủ, lên đường tới… trạm xe buýt. Cái xe này nó cà lết cà lết, thế mà vẫn đến trường đúng 3 giờ. Vào phòng công đoàn, chưa thấy ấy đâu cả. Buồn, lấy trái cầu ra và rủ tụi nó đá. Hôm nay phối hợp với thằng Sơn béo được mấy trái cực đẹp, còn ku Hải thì tiếp tục làm trò.

Tới gần 4 giờ, cô gọi vào tập trung, tập lại tiết mục một lần cuối, lần này có lửa thực sự. Tay cầm đuốc cháy, cũng thấy run run, những mình vẫn cố gắng làm cho xong. Đến cái lúc châm đuốc xong, Hạnh vung tay một cái, nguyên một cục lửa bay vụt ra đằng sau, làm nhỏ cháy áo luôn, một phần bắt xuống sàn, bốc cháy. Có thằng nào đần ghê, cắm thẳng cái đuốc lên sàn, ngay chô nhiều cồn, làm thêm một ngọn lửa nửa bốc lên. Đạp đạp một tí rồi lấy tải lau nhà, lau kỹ cho sạch cồn mới dập lửa được.
1km trong hành lang chính: đi đi lại lại.
Trạng thái sức khỏe: mệt, nhức đầu
Trạng thái tình cảm: tiến bộ, vui vẻ, hy vọng tràn trề, một chút gh…

Sau lần tập cuối cùng đó, cả lớp ra tập trung tại hành lang chính, cái nơi mà mình thích nhất trong cả cái trường này. Ở đó, nguyên đám ngồi là liệt, làm đủ trò. Riêng mình thì cảm thấy rất tệ. Một phần là lo lắng cho tiết mục của lớp, một phần là cái mùi cồn cháy làm mình khó chịu. Thế là ra ghế đá ngồi nghỉ. Wow, một lời hỏi thăm. Vài chục giây ngồi chung, làm mình có cảm giác mình tỉnh táo lại nhiều. Mọi thứ đã có tiến triển. Đó cũng nhờ những lời nói của Q.Phương, có lẽ thế. Mình đang tiếp tục với niềm vui, thì thằng cha đó đến, chà, nhìn thằng cha này, … (chỉ biết “…” thôi). Làm mất cả vui, nhưng cố kiềm nén. Cùng lúc đó, có một đám cháy nhỏ nữa xảy ra với đống đuốc kia. Nhưng lần này chúng bị dập tắt nhanh chóng bằng một cái bình chữa cháy.


Tiếp tục chờ và đợi…
Cuối cùng thì cũng tới tiết mục của lớp mình, cũng là tiết mục cuối, hát xong đảm bảo được nhiệt liệt vỗ tay (chúng nó vỗ tay vì được về chứ ko phải vỗ tay vì hay). Tuy có vài sự cố nhỏ xảy ra, chẳng hạn như thằng An bước sai nhịp, đuốc không cháy, mic bị rè,… nhưng tiết mục của lớp đã kết thúc thành công. Cô và trò đều có vẻ hài lòng. Trên đường trở về phòng công đoàn, cả lớp vừa đi vừa yeah (yeah cho nó xôm ấy mà) làm nhộn nhịp một góc trường.
3 km tiếp theo: Bận bịu
Trạng thái sức khỏe: tốt, sung sức.
Trạng thái tình cảm: buồn rầu, nhiều suy nghĩ.
Ăn bánh mình và uống nước để lấy lại sức. Lúc đó, cô bảo bọn con trai ra khiêng bàn, chỉ có một số ít là ra làm (mình, đương nhiên, lớp phó mà, Sơn, Huy, Phát, Lộc, Hiển, Khải, Hải, Ky, và vài đứa nữa) còn bọn kia thì trốn biệt, d@mn. Thế mà còn có đứa, bảo mình không gương mẫu, chỉ biết ra lệnh, không làm việc khi mình bảo nó ra lấy đuốc vào chuẩn bị cho tiết mục sau.
Cũng khoảng thời gian đó, mình cầm 2 gói bánh gạo, mời, người ta không lấy, ngay sau đó, thằng Khải mời, nhận liền. Thật là không hiểu, đúng là hàm sin có khác, phức tạp quá, khó đoán quá. Mình không biết mình còn phải làm những gì nữa. Dù biết là ấy có target rồi, nhưng cũng như mình à, “đường một chiều” thôi. Thế tức là vẫn còn hy vọng.
Rồi các anh chị cực học sinh cũng có mặt khá đông đủ, tiết mục của lớp mình lại một lần nữa được tái hiện trên sân khấu. Lần này ít người xem, không có lửa, nên mình diễn cũng khá tự nhiên. Tiết mục kết thúc cùng tràn pháo tay. Mình quay về phòng cô, nhưng ai không đăng ký ở lại giao lưu đều dọn đồ về. Mình đi với Hương ra trạm xe buýt (vì cô này không dám đi lúc trời tối). Quay về cùng 2 bịch sữa, hy vọng người cần mới chưa về. Nhưng đã quá trễ, đành phải chia sẻ với những người khác vậy. Ngồi thưởng thức buổi giao lưu tới 8 giờ hơn thì mình xin phép về. Buổi giao lưu hôm nay thật là ấm áp, vui vẻ, nhưng mình không còn tâm trạng mà xem nữa.
8km cuối cùng: 2 chữ xe ôm.
Trạng thái sức khỏe: đuối
Trạng thái tình cảm: dần dần khá lại.
Ra trạm xe buýt, quá muộn, không còn chuyến nào về nữa, đợi trong vô vọng 20′ rồi quay ra gọi xe ôm. 20k, về tới nhà. Lăn lên giừơng, nghỉ một lát, rồi lại online, viết blog. Nhưng một ngày quá dài thế này, không thể một tối là xong được. Lại kéo dài tới ngày hôm sau.

Tháng Một 10, 2007 Posted by | Amotizen, Day Log, Event, Friends, Highlighted Post, Holiday, LHP, White Pea, X-cellent Post | 6 bình luận

Ngày nhà giáo Việt Nam

[ 20.11.2006 ]
CFDSHGTHKJSDKGQERTIP
Hôm nay, ngày nhà giáo Việt Nam, trường làm festival kỷ niệm. Hiển nhiên phải lên trường dự lễ, lớp phó mà, không lên ai điểm danh. Trong trường, các lớp đều đang háo hức thi cắm hoa. Trong số đó không có A1. Thằng Đảo này làm ăn quan liêu quá, cuối cùng chẳng có ai cắm hoa cả. Lớp mất 5đ. Sau đó, phải mất một thời gian dài để ổn định bọn “bất trị” ấy, để chúng vào xếp hàng. Ku An đến trễ, tổ 6 bị trừ điểm. Lớp mình xếp hàng trước tiên mà hình như là ổn định chậm nhất.
Buổi lễ không mấy hấp dẫn, các bài báo cáo, phát biểu của các ông các bà thì chả ai nghe. Cũng may mà buổi lễ được cứu thua bới những tiết mục Văn nghệ. Thích nhất là tiết mục của 11C, đúng là chất lượng và í nghĩa, tiếp theo là các màn trình diễn của 2 cựu hs: Hà Anh Tuấn và Đức Tuấn + đương kim hs Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Kết thúc của buổi lễ là màn kẹt xe ngay trong nhà xe. Mất gần 10′ mới dắt cái xe đạp ra khỏi trường. Sau đó phóng vù về PBC. Trời nắng, đường đông, gân 40 phút để đi 8km, quá chậm, trên đường còn phải nghỉ một lát để uống nước, không thì chết vì thiếu nước mất.
Về tới PBC, chả còn ma nào cả, cũng may, gặp con em và lớp tụi nó, thôi đi ăn chung luôn. Ăn xong, tính tiền rồi tiếp tục cuộc thảo luận, đi đâu tiếp theo, bàn tới bàn lui, mình nghe cũng mệt, thôi chaos, anh mày về ngủ. Về nha ăn ngủ và tận hưởng một chiều thứ 2 êm ả.
Hôm nay trời mưa, lâu rồi trời mới mưa, mưa thật là sảng khoái, mưa cho mát đất mát người. Buổi chiều, online, chat vài câu động viên Bi sau khi đọc blog của Bi. Thì ra ba Bi mất sớm, Bi vẫn còn có 13 năm sống với ba. Đọc kỹ blog mới thấy, Bi là một con người kiên cường. Thế mà sau cái vụ đó thì blog và con người Bi thay đổi hoàn toàn. Buổi tốt gặp chị Hến, hỏi thăm tình hình. Cũng may mà cái giả thuyết ban đầu của mình đã sai. Cũng may…
P/S: Hôm nay mới mua được cái USB Jetflash của anh Đông (272k)-> hết tiền rồi nhé các bạn

Tháng Mười Một 21, 2006 Posted by | Day Log, Event, Holiday, LHP, White Pea | Bình luận về bài viết này

Album: Tập văn nghệ

Mấy tấm ảnh của mình chụp bỉ hỏng hết cả, cái máy cũng theo ảnh đi luôn. Hy vọng là sửa được để tiếp tục phục vụ mọi người. Còn cái này là lấy từ blog của Đảo.

Tháng Mười Một 10, 2006 Posted by | Amotizen, Event, Friends, LHP, Photo, Slide show | Bình luận về bài viết này

Slide Show – Amotizen – Halloween

Nhân dịp Halloween, mình xin post mấy tấm hình chụp được trong lớp từ trước tới giờ.

Tháng Mười Một 1, 2006 Posted by | Amotizen, Friends, LHP, Photo, Slide show | Bình luận về bài viết này