Có ngày chiến thắng
Hy vọng làm chi để thất vọng,
Huênh hoang chi lắm thiên hạ cười.
Sức mình có hạn chỉ thế thôi!
Mỹ Đình thua hai bàn, không gỡ,
Penalty cũng hụt, “quá khờ”.
Hàng triệu con tim người hâm mộ,
Trận lượt đi chua xót, thẫn thờ…
Sân Bangkok liệu có thời cơ
Rửa hận cho màu cờ sắc áo?
Trận lượt về quá khó làm sao!Quả bóng tròn cứ lăn lăn mãi,
Còn riêng ta, sao cứ ngậm ngùi.
Đừng nản lòng đội tuyển ta ơi
Cố gắng lên có ngày chiến thắng.
Tác giả: Ông ngoại của Gman – ngày 24/1/2006 Viết sau trận lượt về bán kết AFF Cup tháng 1/2007
Digitalizer: Gman (nói nghe ghê thế thôi, chả qua là người gõ cạch cạch bàn phím)
Bản quyền thuộc về Gman, © by Gman ™.
Ông nói, bài này là thất ngôn, không phải là tự do nên hơi gò bó. Ông cũng bảo, chiến thắng này không chỉ là chiến thắng Thái Lan mà là vô địch AFF Cup. Còn mình nghĩ là phải thắng được bản thân trước đã. Cái tờ nháp của bài này, ông tưởng mém làm mất, may mà tìm lại được, nếu không nguyên tập thơ của ông trở về với cát bụi mất.
Cầu mây
Buổi trưa, tính ngủ rồi nhưng lại thức để coi trận bán kết 2 giữa Việt Nam và Myanmar trong bộ huy chương Cầu mây nữ regu. Kết quả là 2-0 cho Việt Nam. Năm nay tự dưng khoái xem cầu may. Có lẽ trong Asiad tại 15 Doha này thì cầu mây là môn đem lại bất ngờ lớn cho Việt Nam. Trận chung kết lạ là sự đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam. Năm cô gái Cầu mây VN đã từng đánh bại Thái Lan ở giải Đồng đội liệu có lập lại thành tích này không. Thôi cái đó tính sau, 8 giờ tối mới thi đấu mà. Ngủ cái đã. Bay lên giường ngủ. Nhưng chỉ được 15′ là lại ngồi dậy, online tiếp. Chiều nay ngồi đồ họa tí. Cũng buổi chiều gặp phải thằng quái quỷ nào học CTin LHP năm ngoái, năm nay đã bay ra khỏi VN. Nó cố tình chơi đểu mình. Làm mất thời gian quá.