Gman\’s Blog

You\’re Connecting to me

English is fun

[ 28.1.2007 ]

Úi chà, hôm nay đã là 28/1, chỉ 3 ngày nữa là 1 phần 12 của năm 2007 sẽ qua, nhanh quá nhỉ. Thời gian đi nhanh thế mà mình chưa làm được gì (trước mắt là chưa mua tem xe buýt tháng 2), chắc để mai đi vậy.
Hôm nay mò lên trường sớm để coi Triết biểu diễn trong cuộc thi English is Fun. Bảo là vào sớm nhưng mà mãi tới 8:30 mình mới vào. Thấy chú Hói ngồi với một bạn khác, bạn này mình tường gặp, học Chuyên Anh NK. Rồi ku Thiện xuất hiện, kéo mình sao chỗ Triết, chỉ có 3 người ngồi đó. Rồi chín giờ, vài bạn khác mới tan lớp học thêm ra (có cả ấy ấy), cũng vào xem. Thời gian trôi qua, Triết vẫn chưa hát, người xem thưa dần, cuối cùng còn 4 người ngồi đó. Tới 10 giờ, 1 người nữa đứng lên đi về… còn 3. Tiết mục của A2 quá hay, lớp này đầu tư nhiều, mà còn có tinh thần và chuyên môn nữa. Rồi cũng đến tiết mục của Triết. Nhanh wá, có tí xíu à, chưa kịp nghe thì đã hết. Lúc này thì Thọ, Luân, Thanh mới vào, rồi vòng ra lại luôn. Thế là xong, ai về nhà nấy, ai cũng vui vẻ, cả ku Khôi, hôm nay cứ tíu tít với nhỏ bạn cũ, chỉ có một kẻ buồn, thất thểu ra về.
Ở nhà, chơi với nhỏ em họ. Nó về, thì Red Alert tiếp, rồi cơm nước. Cái cà phê mình uống như đồ giả, uống một ly đầy mà vẫn ngủ ngon 2 tiếng. Dậy, hôm nay quyết phải viết cho xong blog của 3 ngày vừa qua, tồn đọng dữ quá rồi. Tới 6 giờ, thế là xong, 3 ngày đã được publish. Bây giờ xuống ăn cơm và coi đá banh. Trận lượt đi này không mấy khả quan hơn trận trước, tuy Việt Nam giữ sạch lưới nhưng chung cuộc thì hiệu số bàn thắng vẫn là 2 nghiêng về Thái Lan. Chán thật, không xem hiệp hai luôn, ngồi chơi game tiếp, rồi viết blog, đọc blog bạn bè. Ngày hôm nay chú Hói đã nhận ra triết lý cho riêng nó. Nó nghĩ giống mình ngày trước, ngày trước mình cũng nghĩ thế, mình quả quyết là thế, nhưng giờ mình lại phản chính mình (như positron phải lại electron vậy). 11 giờ, Kim Anh invite cái Quiz. Định ăn gian, ai ngờ trời hại, có 20/100 đ à :((. Tối nay lạnh quá, lúc này là 22 độ rồi, nghe dự báo, đêm nay chỉ còn 16 độ mà thôi, ngủ thế mới sướng.

Advertisements

Tháng Một 29, 2007 Posted by | Amotizen, Day Log, White Pea | 2 phản hồi

Tốc hành chóng mặt

Ca số phòng học A110 - Lê Hồng Phong

[ 27.1.2007 ]
Day after day

Wow, bây giờ, ngồi đây trước cái PC, mà tòan thân nhức mỏi, ra rời. Mắt thì dính vào nhau, tay chân bủn rủn, đầu óc quay cuồng. Thế mà vẫn ngồi là lạch cạch bên bàn phím, suy nghĩ đủ thứ. Mấy ngày qua, quả thật mọi thứ khá là đen tối, ước gì quay ngược thời gian lại được, chỉ cần 3 ngày, thế là đủ. Nhưng mà ông Xuân Diệu đã bảo là thời gian đi qua không thể lấy lại được, mà ông A.Einstein (hình như thế) cũng bảo trong thuyết Tương Đối hẹp là thời gian là một trục thẳng trong không gian, qua là qua luôn.

Hôm nay, tỉnh dậy lúc 6:30, xuống tắm. Sáng lạnh gần chết, tắm xong đi ra, răng đập cộp cộp. Lấy xe, chạy qua nhà Thúy Anh như đã hẹn, rồi chở bả đi ăn sáng ở gần nhà mình. Vừa ăn vừa kể chuyện “about her”. Ăn no, rồi quay lại nhà mình, chạy vào uống mấy viên thuốc rồi tiếp tục cuộc hành trình. Bây giờ là quay lại nhà Thúy Anh để giảng bài Lý. Đây là lần đầu mình vào sâu trong nhà bả. Nhà cũng đẹp, thiết kế cũng hay, tuy nhiên là vị trí không đắc địa cho lắm, nên hơi tối. Lúc đầu chỉ có Lý, sau đó mọc thêm Hóa. Bù lại, mình được Thúy Anh làm giùm một phần bài TLV. Kể cũng vui, Lý và Hóa là môn hệ số 1 của TA, là môn hệ số 2 của mình, trong khi Văn là một hệ số 1 của mình, hệ số 2 của TA. Hôm nay cả hai đứa đều cần đến sự trợ giúp trong môn hệ số 1 và tối cả 2 đứa đều vì lý do tâm trạng nên đều không học và để ngủ lúc 11:30. Trong lúc học, mình có gửi 1 sms, hỏi coi chiều nay cái xe đạp của mình có cần được sự dụng ko, câu trả lời đơn giản là không. Mình quyết định là không reply, nhưng chắc chắn sẽ đi xe, luôn hy vọng mà. Trao đổi bài tập tới 10:45, mình phải về, cầm theo cuốn tập giảng văn của TA đem đi photo, chẳng may, thiếu 1 trang, lúc đó biết mà lười quá, thôi luôn.

Về nhà, vừa ăn vừa coi Tam sao thất bản. Tốc hành chóng mặt là cái câu mà hôm này coi Tam sao thất bản học được. Câu này là của ông Anh Vũ, ý nói là làm cái gì đó nhanh nhẹn í mà. rồi phóng xe đạp tới trường. Chán thật, đường Lý Thường Kiệt to thế mà còn kẹt xe. Làm mình trễ gần 10 (so với dự tính). Vào trường, đi nhanh qua nhà thi đấu, nhìn vào lớp, thấy có người nhìn ra -> hy vọng. Nhưng vào lớp thì chỉ nhận được một câu hỏi: “Tùng ở trường từ sáng tới giờ hả?”. Tạm quên chuyện đó đi, ngồi làm TLV, rồi chạy sang D4 trả tập cho T.Anh. Tiết toán, tự dưng mới vào bị hốt lên bảng tính đạo hàm (cotg x)’, á, lượng giác, may mà làm được. Rồi cuối giờ lại bị một cái nữa, cái này thì trong sách có giải, nhưng thầy bắt làm kiểu khác. Tiết địa, lúc đầu nghe tin là xuống phòng nghe nhìn, rồi một hồi Trâm bảo không đi, it phút sau lại nghe là đi, cầm tập vở chạy lên tới nơi, thì nghe nói là không học, thế là về lớp, ra tới ngoài khu thực nghiệm, lại nghe tin là cô đang đợi trên phòng nghe nhìn, cả đám lại bò lên. Ổn định chỗ ngồi, tuy được chỗ tốt cộng thêm bài này nhóm mình chuẩn bị rồi nhưng lại không giơ tay nhiều, vì thư ký không làm việc, giơ tay cũng như không. Quay về phòng A026, mở cửa vào lớp, ngồi học 2 bài thơ của X.Diệu, đề phòng trường hợp xấu nhất. Quyết định dừng bài TLV lại, thứ 2 nộp vậy, vả lại có cố tiếp cũng ko kịp. Tiết văn trôi qua, không đả động tới bài TLV. Tiết CN, có thêm 3 cô chủ nhiệm thực tập bước vào. Mình ngồi kế một cô. Rồi cầm máy ảnh, chụp vài bức hình trong lớp trước khi về chỗ viết thông báo. Tới cuối giờ, tưởng chừng bài TLV đã qua, ai ngờ sau tiếng chuông reo, cô yêu cầu nộp bài, chà đánh ngậm ngùi vậy.

Ra về, thất vọng khi mà phải vào nhà xe một mình. Lấy xe xong ra chỗ ngã sáu đợi T.Anh (sáng hẹn rồi, xe không chở ai thì chở T.Anh về). Đợi mãi thì cũng thấy bả ra. Trên đường về, T.Anh rủ vào một quán nhỏ, quen thuộc ở đường Nguyễn Thị Nhỏ ăn phá láu. Cái món này, từ bé tới giờ chưa bao giờ đụng vào, nhưng nay, trong lòng buồn bã, với lại thấy T.Anh bảo ngon, mình cũng ăn một chén (tới giờ vẫn không đau bụng).

Về nhà, ăn tiếp, rồi ôn lại bài hóa, tí nữa học chị Nhi. Học xong, mệt quá, ngả lưng một tí, rồi online, vừa viết blog, vừa suy nghĩ câu đố 12 đồng xu. Giải hoài không ra, thì ra, bài này là bài nổi tiếng, Google Suggest có luôn. Tuy tìm ra lời giải nhưng mà nó khó hiểu quá, bó tay luôn. Tối nay thằng Khải nói chuyện với mình về cách chấm điểm của mình, mình chấm điểm kiểu đó là sai à, chấm gắt một tí thì có sao đâu, chúng nó cùng lắm là bị la tí xíu, điểm hạnh kiểm thì cũng bị trừ, nhưng đâu có nhiều. Cái mà chúng nó không nghĩ và không chịu nghĩ, là bản chất chúng nó sai, chúng nó không sửa và nói thẳng, chúng nó không muốn, không dám và không thể sửa. Tuy vậy mình sẽ cho tụi nó một tuần để chúng nó làm những gì mà chúng nó nói, hy vọng là chúng nó làm được. Còn bây giờ thì ngủ, ngủ là trên hết, mai còn phải vào trường nữa.

Tháng Một 29, 2007 Posted by | Day Log, Highlighted Post, White Pea | 3 phản hồi

Everything done anew.

[ 26.1.2007 ]

Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày tái thiết lại tình cảm. Khó khăn, nhưng mình cần “chai lỳ” để có thể qua mấy ngày này. Khổ hơn, là chiều nay còn có bài kt 1 tiết Lý. Bài này là một bài quan trọng, phải cố gắng mới được. Dậy không trễ (nhưng cũng không sớm), để ôn bài, nhưng mà mẹ lại nhờ làm word, rồi email. Mau chóng làm lẹ, cho xong rồi ôn bài tiếp. Nhưng quay đi quay lại thì mình chỉ “tập trung ôn” được khoảng hơn nửa tiếng. Chỉ đọc lại cái phần tóm tắt chương thôi. Tạm tin vào khả năng của mình, cất sách vở, ăn uống rồi đạp xe ra trạm xe buýt. Lâu lắm rồi mình mới làm cái chuyện bình thường nhất này.

Bước vào trường, phần thì tìm, phần thì né tránh cái ánh nhìn đó. Đặt ra cho mình 1 cái luật, không nhìn sang dãy bên kia, nhưng mà, mình liên tục vi phạm cái quy ước nhỏ đó. Tiết Sinh, xuống phòng thí nghiệm, mình nảy ra ý nghĩ, cầm theo cái máy chụp hình, để ghi lại cảnh Amotizen trong phòng thí nghiệm với mấy cái kính hiển vi. Lúc đầu chỉ định thế, ai ngờ, cái máy của mình đắt giả hẳn lên khi mà thấy gợi ý, lấy máy chụp hình ghi lại góc nhìn trong kính hiển vi rồi từ đó vẽ lại vào giấy. Hờ hờ, cái máy của mình đi khắp nơi chụp quá trời hình các tế bào nguyên phân. Tối về còn upload lên blog của lớp nữa. Thoáng cái đã tới tiết 4, tiết Lý. Cô phát đề, thật là xui xẻo, mình nhận đề sau cùng. Bài dài quá trời, không kịp làm, câu trắc nghiệm cuối cùng không đọc đề mà đánh đại luôn, bó tay. Trước lúc ra về ngồi lại nghe tụi nó nói chuyện nhưng mà không nghe từ đầu nên không hiểu rõ. Lớp mình quả là phức tạp hơn mình từng nghĩ.
Hôm nay Ngọc đi với Sơn. Mình mò ra trạm buýt, hơi trễ, may mà có Thúy Anh đợi, về chung chứ nếu không thì buồn chết được. Chở Thúy Anh về rồi mình cũng về. Tiếp tục những công việc quen thuộc, ăn, ngủ, online. Dạo này tâm trạng không ổn định, không ngồi viết blog được, chỉ biết lấy game ra chơi. Mai còn phải đi giảng Lý cho Thúy Anh nữa, trong khi bài tập làm văn chưa đâu vào đâu.

Tháng Một 29, 2007 Posted by | Day Log, Highlighted Post, White Pea | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mọi thứ thay đổi

[ 25.1.2007 ]
Day after day

Từ nãy tới giờ, viết được một đống, phải khoảng nửa ngày rồi thì bấm nhầm nút Back thế là toi, mất sạch sành sanh, mất trắng, mất từ đầu tới cuối. Chán thật, cái ngày này nhiều chuyện để viết, thế mà. Thôi đành viết lại vậy.

Ngày dài, sáng vào trường lúc 8:30 như đã hẹn với Thanh Tuyền. Mới vào tới nhà thi đấu đã thấy Tuyền đợi, nhưng mà tí nữa (8:40) là Tuyền phải vào học rồi. Xuống canteen nói chuyện, chưa giải quyết được gì thì chuông reo, thế là mình cứ tưởng kế hoạch hôm nay phải để bữa khác rồi chứ. Ai ngờ…

New keyword. Contact me for the key
YksLaBkPYlnewm/4Ir6A2CCY3ZJod5DPrDRh0PzIlw/WRdqYokvYW4HyE8PaagIH69OL3t36aKvJncq0SHSXMjs8iudjATunymkU6wefm1z8akWWcumg6bSfxnQ+qnTFbA/Je1rq2w8Y0Imo8VRABHWaEHSryFy0/auDOqgIxaDoMwYxhetyxQS2UfhC1VQ2s1l4RYkaVvf8LgweRV4+3idoyHCIcTQEKqFlZlYeufH7AZNFEB5awVwuVnNX6ZfVIuRKUQ1qqLop89arJUe7/bNFGPpBX81XT+fvNg16pONyGLNsZz9p9x07jnjNeJIx27Loxpk+ILehYsdGNx4Wat8QVKJRzykOwLaA5/Nqfv3Xh3zMAgeHcMvVaEr1GMOHLWE3tV9bnpRP0yRJRhfMTK7pO8p+cwi0lDN0vxEQDFSOk0KgmL+rjMmlZm3AxHdjO7bSq8s4ykd7cH5t2EFWkYPoWgEiYmZLw8sGdLbKgBRTUj/m8a8fUdAR5s+O4WkVQinnp6WL94Id0uEz0ogOTz2K9soYd+bc+nQiy01YOwKHLCvcJSCM9Gry/tPOIftXa26RTYove8jB5VuE+KThcRrI2emy3XaRO4e7wgPrHZRd/MTXAbaLsI2BOeOv8sjzs2FmNGYVf88DPzeAFrGAxDsAmERqkk7a4gnQkf0znO39j5taYEKo7J46/6RM6XKBj8m8SotNA4jCcD4dYFzPowNsozB38e7KiG7lwxQCNnLnbXoyrOfOdOw7G+enPSSbwtWc0AQsGgLhvG7DLK/253T2DjDYuqx/uN5yAkpEjxSEeEwj1711uTz13XE0J9qcaWA2XwLzoawahdPuY5UlAMMIXF4iaBeVz1PdTM6adyY3TwkiwaXvsOqraTI19InkfM6gaR/dN8mqMlXj1nAjaFbAOPqmyFrAUHGJWaVzdijHR8M+e4Gx6pvJ/OKasCZ7ZN4OUcY1n3H6tQikrJrJjtAdsEs0yme9gpu00b64X6/gSwCYsQFIZZ4ZQVzmDY9L1q6XZ8npYCtp+KfoN/MzcvLQ+ds+d3SvcVkSuragBOsC/8J3U8NEgZ25OO2RSkcduFhT/SYOP4ldwdFrrf4zKDDjPMvE7wyvzpErFYYl9N7ZXm0zql8A5/JREx4W5uBnkVWwc9w89I1EVbDBHNCpz86sYR6hFfiF+E2TKVN95D235+Q1jsuRMoZ5omZvdOcqNu4V+nNdI73bwbjLGjmES8DKkrI5Sm3Eq0fWf2Hmr+X7tcoRg7G4R4dg2laq2dop5I7ZVM5KyF29dvlHCjrTO3mcV6hyGEsTmFrqbtPe9rhu6qUx2VoLPk/pozohxQEvOTNJyreFsRU3wDpWA8hebTLHhjoQ6T0n5IOxXHwMiXQ1as2iAtwHv/yI7nq6H5DLiZFSU3cSr8L54fqfx6/Ox+6/4q2VsuiYzjt+4gX13v2hber8Qc3KCAy0Vxp0uZbcd5JzaR+EvHLij6W/Co9W6+2a4m7b4SxZB0eSUZjfhQ2XtAXmaLOf6+ubUN5MoKjXB7utO7wODF/Hu7Td4nr0luYFeaYC0/KNiEUa8jj/1tyR33Hc3+hMmynya8sjrGwmzTHe5lZy+JvAaLYo3/flSAO3/7Rmk1sASk2bu3cgHZA=

Tuy là vậy, nhưng tiết toán vẫn sửa bài, và còn lên bảng sửa bài tập kiếm điểm. Thằng Lộc ngồi kế mình cũng bon chen lên giải, nó vừa giơ tay vừa hỏi mình. Chưa kịp chỉ nó xong, thấy đã gọi nó lên bảng, may mà mình lên bài tiếp theo nếu không là nó đứng nhìn bảng rồi. Học xong ra đá cầu với tụi con trai trong lớp rồi lên đường về nhà. Ở nhà ngoài ngủ ra hình như mình không làm được cái gì khác thì phải. Mệt mỏi quá, suy nghĩ nhiều quá. Mình quyết định gửi 1 sms để nối lại câu chuyện. Không có reply -> ngủ luôn, tới 4 giờ dậy, online, gửi một tràn 4 tin thật dài để giải thích. May mà nhắn bằng yahoo, chứ nhắn tay chắc cùi móng chưa xong wá.

Chiều tối, online, gặp Tuyền, phải hỏi ngay chuyện gì đã xảy ra lúc sáng. Nghe xong,... choáng, shock, nhưng quá trễ rồi. Rồi tới Tuyết Ngân online, hỏi tiếp, thêm vài thông tin nữa, nhưng nhìn chung thì mọi thứ trở nên quá tệ, sụp đổ. Bấy giờ quá đuối rồi, gọi chị Nhi, xin nghỉ một buổi, ở nhà ngủ cho tỉnh táo. … .Có reply, mở ra xem, rồi chat qua cellphone. Nhưng thấy rõ, mọi thứ đã thay đổi, cách nói của ấy quay một góc 180 độ rồi. Mấy ngày tiếp theo mình phải làm gì đây. Chán nản, chơi Red Alert tới khuya rồi ngủ khò.

Tháng Một 28, 2007 Posted by | Black Pea, Day Log, Encrypted, Event, Highlighted Post | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Có ngày chiến thắng

Hy vọng làm chi để thất vọng,
Huênh hoang chi lắm thiên hạ cười.
Sức mình có hạn chỉ thế thôi!
Mỹ Đình thua hai bàn, không gỡ,
Penalty cũng hụt, “quá khờ”.
Hàng triệu con tim người hâm mộ,
Trận lượt đi chua xót, thẫn thờ…
Sân Bangkok liệu có thời cơ
Rửa hận cho màu cờ sắc áo?
Trận lượt về quá khó làm sao!

Quả bóng tròn cứ lăn lăn mãi,
Còn riêng ta, sao cứ ngậm ngùi.
Đừng nản lòng đội tuyển ta ơi
Cố gắng lên có ngày chiến thắng.

Tác giả: Ông ngoại của Gman – ngày 24/1/2006 Viết sau trận lượt về bán kết AFF Cup tháng 1/2007
Digitalizer: Gman (nói nghe ghê thế thôi, chả qua là người gõ cạch cạch bàn phím)
Bản quyền thuộc về Gman, © by Gman ™.

Ông nói, bài này là thất ngôn, không phải là tự do nên hơi gò bó. Ông cũng bảo, chiến thắng này không chỉ là chiến thắng Thái Lan mà là vô địch AFF Cup. Còn mình nghĩ là phải thắng được bản thân trước đã. Cái tờ nháp của bài này, ông tưởng mém làm mất, may mà tìm lại được, nếu không nguyên tập thơ của ông trở về với cát bụi mất.

Tháng Một 27, 2007 Posted by | Lifestyle, Poem, Sport | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bản chất

[ 24.1.2007 ]

Ngày thứ Tư, ngày dài, đủ thứ chuyện. Sau ngày thứ Ba đen tối, mình nhận được nhiều lời động viên, thế nên thứ Tư này, mình mới có thể tỉnh táo từ đầu tới cuối.
Sáng, dậy từ 5:30, trong khi gần 12 giờ khuya mới ngủ. Căng mắt ra, ăn một tô mì, thêm 1 ly càfê nữa. Lên gác chuẩn bị sách vở và copy thêm mấy thứ vào USB, để hôm nay đem đi soạn bài thuyết trình. Tới trường, gặp Trà My đầu tiên. My đã hỏi mình mấy cái bài Pascal. Tí nữa kt, mà quả thật mình chả ôn cái gì. Mà mình cũng chả phải là giỏi cái này, thế mà mọi người vẫn tin tưởng vào mình. Không đáp lại được sự tin tưởng đó, mình làm bài bài kt không tuyệt đối, vẫn còn sơ hở. Tuy là cả Đảo, Luân, Khôi đều sai, nhưng còn thằng Hoàng Ân, chưa biết đúng sai thế nào. Dù sao cũng xong 1 bài nữa rồi. Chào thầy rồi ra ngoài. Thấy Ngọc đi với ku Trí,… :,… thôi, đành vậy, mình đi theo cũng thế, ở lại đá cấu ít phút, trứơc khi làm bài Địa.
Vào canteen, thấy chú Khôi đang ngồi đó, bảo chú ấy móc Laptop ra, rồi ngồi làm. Trước là cái photoshop, định thể hiện vài đường photoshop cho người ta, mà người ta không đến. Chỉ có Hằng và Triết. Triết cũng phải đi sớm vì kẹt cái vụ AV. Vừa làm, vừa long tong đi kiếm thành viên thứ 5 của nhóm, nhưng không thấy đâu cả. Vô tình, vào bãi xe, để chỉ xe cho Quang và Hương, thì gặp mấy bạn học AV đi ra. Nhóm viên thứ 5 bảo là không vào làm Địa chung được vì phải học AV tiếp. Mình đã tin. Rồi mình quay lại công việc, làm chung với Khôi và Hằng cho đến 10:30. Dọn đồ đề Khôi và Hằng về. Còn mình ở lại, vào nhà thi đấu, thì thấy bạn nhóm viên kia đang chơi bóng bàn. Tức lắm, nhưng mà không thể tức được, nên chỉ biết nhìn với ánh mắt khác thôi. Nhưng cũng không được bao lâu thì mình lại bị cuốn vào nhưng ván bóng bàn và cầu lông, mà quên đi cái sự thiếu trách nhiệm đó.
Sau hơn 1 tiếng đống hồ đánh bóng bàn, cầu lông, mệt lả, may là ăn trưa rồi, nếu không chắc tiêu. Vào 2 tiết Anh Văn, vật vạ, tranh thủ ngủ một ít lúc chuyển tiết. Tiết sử có cũng như không, chán như còn gián. Ra chơi, cả sân trường chỉ còn 1 ô, A1 chạy vào đó chơi. Được một lúc thì mấy thằng A8 ra phá. Mk, đã là LHP rồi mà chúng nó còn nghĩ đánh nhau là tốt nhất. Thì ra bản chất thật của LHP thì chỉ có LHPer mới biết. Lớp mình cũng lỳ, ku Phát mà còn sung, thằng Khải là thằng nóng tính nên bọn con trai phải giữ nó lại, kẻo đánh nhau thật. Mà đánh nhau xảy ra, thì chả ai thắng. Cuối cùng thì bọn đó cũng bớt phá, thằng Thanh tức quá, gọi ku Thọ ra. Thọ vào nói nói mấy câu, bọn kia cũng bỏ đi. Nó bảo với lớp là từ nay bọn A8 sẽ không gây hấn nữa.
Ra về, vào nhà xe, lấy xe thật lẹ, còn chở Ngọc đi học. Hôm nay đi rất nhanh, tới đó khoảng 20 phút (tính cả thời gian dừng lại uống trà alo luôn). Xong rồi mình phóng về nhà thật nhanh để chuẩn bị coi trận bán kết lượt về của AFF Cup – Việt Nam vs. Thái Lan. Trận này đá trên sân Mỹ Đình, toàn nghe Việt Nam! Việt Nam!… thế mà đội tuyển của chúng ta đã thất bại 0-2 trong sự tiếc nuối của cả nước. Online viết blog cho qua ngày rồi ngủ. Mai còn phải vào trường để làm thuyết trình nữa.

Tháng Một 25, 2007 Posted by | Day Log, Highlighted Post, White Pea | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Câu hỏi tuyển dụng của Microsoft

Một số câu hỏi tuyển dụng của tập đoàn Microsoft,các bạn thử sức xem:
  1. Làm thế nào có thể biết được trọng lượng của một chiếc máy bay mà không sử dụng bàn cân?
  2. Tại sao hầu hết các nắp cống trên đường có hình tròn mà không phải là hình vuông?
  3. Tại sao khi soi gương, vị trí trái phải đổi chỗ cho nhau mà không phải là trên dưới?
  4. Mỗi giờ có bao nhiêu lít nước chảy từ sông Mississippi ngang qua New Orleans?
  5. Tất cả băng trên sân hockey (sân chơi khúc côn cầu) nặng bao nhiêu kg?
  6. Làm thế nào để chỉ với một nhát cắt thẳng bạn có thể cắt làm hai phần đều nhau một chiếc bánh gatô hình chữ nhật đã bị khoét mất một miếng bên trong cũng hình chữ nhật ở một chỗ bất kỳ với độ lớn bất kỳ và hướng trục bất kỳ?
  7. Bạn có thể đưa ra mẫu thiết kế như thế nào dành cho phòng tắm của Bill Gates?
  8. Bạn làm thế nào để có thể tìm thấy cuốn sách mình cần trong một thư viện lớn, nếu tại đây không có hệ thống thư mục, và cũng không được nhờ vào sự hỗ trợ của nhân viên thư viện.
  9. Chiếc chìa khóa cắm vào ổ khóa cửa xe ôtô nên được quay theo chiều nào khi mở khóa?
  10. Tại sao trong khách sạn khi bạn mở vòi nước nóng thì nước nóng lập tức chảy ra (trong khi tại các khu nhà ở thì phải chờ một lúc)?
  11. Kẹo sô cô la viên M&M được sản xuất như thế nào?
  12. Nếu bạn đang bơi trên thuyền và ném một chiếc valy từ thuyền xuống nước thì mực nước sẽ dâng lên hay hạ xuống?
  13. Có tất cả bao nhiêu người lên dây đàn dương cầm trên thế giới?
  14. Có bao nhiêu trạm xăng ở nước Mỹ?
  15. Giả thiết rằng bạn là một nhân viên thuế vụ. Việc bạn được giao làm đầu tiên – kiểm tra xem một công ty cung cấp dịch vụ trông trẻ có gian lận trong việc đóng thuế không? Bạn sẽ thực hiện công việc này như thế nào?
  16. Bạn có tám viên bi-a, một trong số chúng bị lỗi khi sản xuất nên nặng hơn những viên còn lại. Làm thế nào để chỉ sau hai lần cân so sánh, không dùng quả cân mà bạn có thể tìm được viên bi-a bị lỗi đó?
  17. Bạn có 5 lọ thuốc. Trong một lọ, tất cả các viên thuốc đều bị “hỏng”. Chỉ có bằng cách sử dụng bàn cân, bạn mới có thể xác định được đâu là viên thuốc “bình thường”, đâu là viên “hỏng”. Tất cả những viên “bình thường” đều nặng 10 g mỗi viên, trong khi mỗi viên “hỏng”chỉ có trọng lượng 9 g. Làm thế nào sau chỉ một lần cân bạn có thể xác định được đâu là lọ thuốc hỏng?
  18. Trên một hình tam giác đều ở 3 đỉnh có 3 con kiến. Mỗi con bắt đầu chuyển động thẳng theo một hướng bất kỳ theo cạnh tam giác đến một góc khác. Xác suất của sự việc không có con kiến nào đụng nhau là bao nhiêu?
  19. Có bốn con chó đứng tại 4 góc của một hình vuông. Mỗi con chó bắt đầu đuổi một con chó khác đứng gần nó theo chiều kim đồng hồ. Những con chó chạy với tốc độ bằng nhau và luôn đổi hướng để nhắm thẳng đến kẻ láng giềng theo chiều kim đồng hồ của mình. Hỏi sau bao nhiêu lâu thì những con chó gặp nhau? Và chúng gặp nhau ở đâu?
  20. Bạn có b cái hộp và n tờ giấy bạc một đô la. Hãy chia tiền vào các hộp sau đó niêm phong hộp lại. Bạn chia thế nào để không cần mở hộp ra có thể lấy bất kỳ một số tiền nào từ 1 đến n đô la. Hỏi có những giới hạn ràng buộc nào dành cho b và n?
  21. Bạn có 3 giỏ hoa quả. Giỏ thứ nhất chỉ toàn táo, giỏ thứ hai chỉ toàn cam, giỏ thứ ba lẫn lộn cam và táo. Bạn không nhìn thấy trong mỗi giỏ có loại quả gì. Mỗi giỏ đều có một nhãn hiệu nhưng các nhãn hiệu đều ghi sai. Bạn được phép nhắm mắt thò tay vào một giỏ bất kỳ để lấy ra một quả và mở mắt nhìn quả đó. Làm thế nào có thể xác định được trong mỗi giỏ chứa loại quả nào?
  22. Tại một làng quê có 50 cặp vợ chồng, các ông chồng đều phản bội vợ. Bất cứ người phụ nữ nào trong làng cũng lập tức biết ngay nếu có ai đó trong số các ông chồng khác vừa phản bội vợ mình (bạn biết đấy, chuyện đồn đại lan đi rất nhanh ở các thị trấn nhỏ, nhưng lại không biết nếu đó là chồng mình (kẻ bị phản bội thường là người cuối cùng biết về nỗi đau khổ của mình). Luật của thành phố buộc người phụ nữ, nếu có bằng chứng về sự phản bội của chồng, phải giết anh ta ngay trong ngày hôm đó. Không ai có thể trái lệnh này. Một lần, có nữ hoàng vốn nổi tiếng là người không bao giờ phán đoán sai, đến thăm làng này. Bà thông báo với dân chúng rằng, ít nhất có một người đàn ông của thành phố đã phản bội vợ. Hỏi chuyện gì sẽ xảy ra?

Sao, các bạn đã thấy “điên đầu” chưa? Thật ra, đây mới chỉ là những câu hỏi “dễ” nhất của Microsoft. Nếu bạn quyết tâm, đừng vội kết luận. Hãy học cách trả lời những câu hỏi tưởng chừng không có lời giải đáp. Đáp án đơn giản nhất đôi khi lại là đáp án đúng nhất. Đó cũng là một trong những quy tắc của thành công.

Tháng Một 25, 2007 Posted by | Funny, IT, Lifestyle, Test, Useful Info | 2 phản hồi

Ngày thứ Ba đen tối

[ 23.1.2007 ]

Day after day

Sáng nay ngủ dậy trễ. Online, thấy ku Trí. Suy nghĩ một hồi về cái chuyện hôm qua, thế là quyết định hỏi. Thằng này không biết thật hư thế nào mà nó dám nói có. Quả thật là mình lúc đó cũng không tin lắm, nhưng mà dù sao câu nói đó của nó cũng làm ảnh hưởng tới mình. Chat xong gọi điện cho Khôi, rồi Vân Anh. Mọi người đều khuyên mình là “không có sao đâu, nó nói xạo đó” … đại loại thế. Mình nghe xong cũng thấy có lý, nhưng mà không hiểu sao nó vẫn ám ảnh mình. Nhức đầu về chuyện này quá, quyết định ngủ, ngủ bây giờ chắc là tốt nhất, ngủ cho tinh thần sảng khoái lại. Thế là ngủ. Tới 11 giờ mới dậy, rồi đi học.
Ra trạm xe buýt, gặp Thúy Anh, Đăng và Thức. Đã lâu lắm rồi mới đông vui như vậy. Lên buýt, ngồi nói chuyện với Thúy Anh về cái vụ hồi sáng, rồi giỡn giỡn với Đăng nên tinh thần cũng khá hơn. Vào trường, định nhất quyết không nói câu nào, không nhìn, không nghe, không đá cầu… nhưng thật là khó, 5 tiết dài quá, không thể nào mà ngồi không được, vẫn nhìn, vẫn nói, vẫn cười, vẫn đá cầu… Giờ ra chơi thứ 2, cùng bày đàn thê tử và Khôi xuống canteen, gặp Ngọc, Triết, Thiện. Bày đàn thê tử của mình quả là đáng sợ, thằng Khôi vừa đặt cái đĩa xuống là bị K.Anh vớt gần hết, rồi tới cái dĩa của Ngọc… Mình vào mua 1 cây kem, mãi mới có người ăn -> lại vui trở lại. Thế là tiết 4,5 cảm thấy vô cùng thoải mái. Giờ mới thấy “quán tính tâm trạng” của mình không lớn, dễ vui, dễ buồn.
Ra về, Ngọc định nhờ mình chở đi Thăng Long, nhưng mà tiếc là mình không đem theo xe đạp (không phải là tiếc, mà là tiếc hùi hụi). Thế là lên xe với Thanh Hương đi chuyến đầu tiên để rồi xuống Lý Thường Kiệt, với Hương, để Hương mua… bánh. Lên chuyến sau, đông quá, không có chỗ ngồi. Đến lúc có ghế, bảo Hương ngồi mà không chịu nghe, thế là mình đành phải ngồi trong nhiều cái nhìn sai của những người trên xe :-??. Lúc này mới biết, Thúy Anh đang đợi mình ở trên Ngã sáu. Chắc tại vì thấy mình đang thế này nên muốn về chung, ai ngờ mình về trước. Thế là xuống Mai Lan, mình đứng đó, đợi Thúy Anh. Phải tới chuyến thứ 2, mới thấy Thúy Anh xuống. Đi về chung, cái cặp của bả nặng muốn chết, xách về tới nhà cũng phê. Lúc tối, tâm trạng của mình cực kỳ tốt. Học chị Nhi tới gần 10 giờ. Bà chị nhí nhảnh quá, chọc một tí, mà mém khóc, bó tay.

Tháng Một 25, 2007 Posted by | Black Pea, Day Log, Highlighted Post | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tập bóng bàn

[ 22.1.2007 ]

Day after day

Ngày gì mà mệt thế không biết. Sáng phải vào trường từ lúc gà đang chuẩn bị gáy. Khổ, không muốn bon chen trên xe buýt, không muốn gõ cửa nhà bác Thiệu lúc sáng sớm, không muốn tối về phải gõ cửa nhà bác lần 2; muốn chở người khác… thế nên, chàng đã quyết định đi xe đạp, rồi về xe buýt, trưa lại buýt lên trường, tối xách xe đạp chạy vòng vòng.

Vào trường, sớm chán, chả thấy ai cả, ngoài má mì Hoàng Ân. Rồi dần dần cũng đông dần lên. Cuối cùng thì 2 người quan trọng nhất cũng tới (ngừơi thứ hai là ông thầy). Vào tập buổi đầu tiên, cầm cái vợt xịn, mẹ mới mua, cùng 3 quả bóng (chắc là cũng xịn, 6k một trái lận) chưa được bao lâu, thì… Vân Anh mượn cây vợt, bảo mình mướn cây khác (1k), rồi mượn luôn một trái bóng, Hương một trái nữa, còn đúng một trái, mình vào ku Đảo đánh chung. Đến lúc vào bàn đánh thử, mình phát hiện, bọn con trai vừa đủ rồi, dư 1 đứa là mình thôi. Thế là mình phải chơi với bầy đàn thê tử của mình. Rồi vì cái sự bon chen, xô bồ của tụi vợ, mình bị đá qua đánh với H.Hạnh. Khổ nỗi, bà Hạnh này không biết chơi gì cả, làm mình phải nhặt bóng từ đầu giờ tới cuối giờ -> mệt gần chết. Buổi tập hôm nay, dư ra 1 thằng nhóc, chính là thằng ku Trí. Nó nói nó đến chơi cho vui, ở nhà không biết là gì

Tới đầu đường Âu cơ, mình và Hương xuống xe, đi tìm cái tiệm ChipChip gì đó để Hương mùa quà. Đi cả khúc mà chả thấy tiệm đó đâu. Đến lúc mò ra thì nó đóng cửa mất tiêu… bó tay. Lủi thủi, 2 đứa tiếp tục đi qua 2 trạm nữa với hy vọng tìm thấy tiệm khác. Vô vọng, đành phải leo lên xe buýt về nhà. Chiều, ăn xong ra trạm xe buýt. Không thấy ai, nhưng sợ trễ nên đành phải lên trường luôn. Tới trạm sau thì gặp Đăng lên. Tới trường, vừa vào lớp là chuông reng, may mà không trễ, trễ là tiêu mất. Hai tiết Lý quang ôn bài cũ, làm bài được, mình thích môn này mà. Tới tiết Giải tích, ông thầy này đúng là giảng chán thật, không khá lên nổi. Tiết Văn, mình ngồi bàn cuối, nghe cô giảng mấy bài thơ của X.Diệu. Ngồi nghe rất kỹ, vì nó giống với tâm trạng lúc này của mình. Còn tiết GDCD, ngoài bài kt 15 ra thì nó chỉ là 30 nhạt nhẽo đi qua cùng một đống cái tên trong sổ kỷ luật.

Sau buổi chào cờ, ấy lên xe của thằng Vũ A2 đi học. Bỏ lại sau lưng một thằng … (tại chả biết mình là cái thằng gì nên để “…” vậy). May mà gặp ku Duệ, đi chơi với nó. Trong lòng chán nản, mình chả có hứng chơi, mà máy ở đó chỉ hơn cục sắt tí thôi -> chán, về. Tới nhà, ăn thật no cho quên bớt chuyện chán nản, rồi ngủ. Tới tối khuya, dậy, định viết blog, mà thấy không có tâm trạng, ngồi nghe nhạc rồi nằm nghe nhạc rồi ngủ luôn.

Tháng Một 24, 2007 Posted by | Day Log, Highlighted Post, White Pea | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chủ nhật là ngày chán nhất

[ 21.1.2007 ]
Day after day

Không biết thế giới này sao, chứ riêng mình, mình chán nhất mấy ngày Chủ nhật. Ngày buồn tẻ, không đi dâu cả, cứ ở nhà, ngủ rồi ăn, ăn rồi lại ngủ, dậy rồi ăn tiếp (thế mà mình vẫn giống cái que mới lại ấy chứ). Nếu một ngày CN mà không tính lúc ăn và lúc ngủ, thì chỉ còn online và học (tuy ít nhưng cũng còn hơn không). Online thì cũng làm ba cái vớ vẩn, lúc thì down nhạc, lúc thì dạo vòng các trang, coi có gì mới không, lúc thì móc Photoshop là để mò mẫm (nói mới nhớ, mình chưa mua bản beta 3 nữa), chán đời lắm thì chơi game để đốt thời gian, tệ nhất là ngồi nhìn cái màn hình mà chả biết làm gì. Học thì cũng có, lấy sách vở ra coi, siêng thì làm bài tập, học bài, không siêng thì… đợi tới lúc siêng rồi làm.

Tuần sau là mình phải làm thuyết trình Trung Quốc trước lớp rồi, thế mà nhóm mình mới chỉ khởi động. Mà nhìn lại, cũng chỉ có 2 đứa là Khôi và mình làm tích cực à. Nó thì là phần nội dung, còn mình chủ yếu là media và kỹ thuật. Hôm nay rảnh rang (chả biết có rảnh thật không nữa), ngồi nhà, tìm hình Trung Quốc, bao gồm Forbidden City, Great Wall, Shanghai, Beijing, Qin Shi Huang,… thấy mình cật lực lao động suốt 1 tiếng rưỡi, mà chỉ tải về được 29,0 MB hình ảnh.

Tới tối, sau khi ăn và trước khi ngủ, sms một tin khởi động, có reply liền, rồi cứ thế tíêp tục được vài ba lần. Thấy cũng vui, ngồi viết blog này, rồi dự định học bài. Ngày mai hẳn sẽ rất dài, sáng tập bóng bàn, rồi chiều học 5 tiết rưỡi (chào cờ ấy mà). Hy vọng sẽ “phải” chở ấy đi (dù xe chưa có yên nệm sad, để có yên nệm đúng là không dễ).

Tháng Một 21, 2007 Posted by | Day Log, White Pea | 4 phản hồi