Gman\’s Blog

You\’re Connecting to me

Ngày đầu tiên đi học

[ 2.1.2007 ]
Day after day
Sáng nay có lẽ là một trong số ít những ngày ngủ nướng cuối cùng của mình. Sắp tới, mình lại bị lôi kéo vào cái luồng học tập rồi. Học kỳ II này, mình sẽ cố găng nâng hạng cho mình và nếu có thể là cả ấy nữa. Sau những giây phút ấm áp trong chăn, mình cũng bị mẹ lôi đầu dậy. Hôm nay, xem nào, có lẽ là nhiều thứ để làm đây. Trước hết là hoàn thành cái blog cho ngày hôm qua. Cả ngày đi chơi mệt quá, chả làm được gì cả. Tiếp theo là gì nhỉ, à, bà Thúy Anh nhờ mình share cái bài thơ quá hay trên blog của mình cho bả để in ra, nộp cô. Vì lý do kỹ thuật, nên mình in luôn cho bả. Rồi chat với Linh Châu. Hôm nay L.Châu share cái webcam, nhìn Châu lạ quá, chắc vì nay Châu đã để tóc dài. Chắc cũng tại bên ấy lạnh, nên trông Châu trắng hẳn ra.
Thế là buổi sáng thảnh thơi đã hết, hôm nay mình phải quay lại trường, bắt đầu cho một HK mới, hy vọng sẽ sáng hơn HKI. Những tiết học ở HKI vẫn nhàm chán như ngày nào. Cô Hà vào phát sổ Tu và cả sổ Kỷ luật của mình. Đã 2 tuần rồi, chưa được gặp lại cuốn sổ thân iu này. Cô cho viết 2 cái thông báo rồi chuyển sang học văn. Từ lúc cô đổi chỗ, cái tiết GDCD trở nên xôm hơn hẳn. Đó là nhờ cái xóm nhà lá sau lưng mình, gồm ku Sơn, Lộc, Phát… ngồi nói chuyện về các mặt của XHCN và TBCN, thật là bó tay. Tới tiết Hóa, bà cô vào, bắt đầu chương trình kể chuyện em nghe dài 2 tiết. Ông KT thì mở đầu năm mới bằng một trận sát thủ điểm, K.Anh vợ 2 của mình bị 1 con một điểm, Thanh Hương thì khá hơn với điểm 5. Cũng may là cả bàn mình không ai bị gọi lên cả, mừng.
5:25, đóng lại ngày đầu tiên của HK II, về nhà cùng Thanh Hương. Trên xe buýt, được nghe lại bài hát hôm trước lớp mình thể hiện khá thành công trên máy MP3 của Hương. Tới nhà, mới bàng hoàng nhận ra cái màn hình máy tính của mình, lần thứ hai bị con quỷ béo (con mèo) nhà mình làm đổ. Con quỷ béo này láo thật, hình như nó nhớ cái chảo mở. Nó mà còn phá một lần nữa, chắc nó sẽ được tắm ở trong đó quá. Buổi tối, ngồi suy nghĩ về những gì mà Thanh Hương, Khôi, Khải đã nói trong ngày, hy vọng sẽ rút ra một kết luận và hành động đúng.

nokeywordhere
NBqNKQxgs2bl84dX0h0DX6p7jCMVvXn+ahEviTA+3dBeUQeOpMzDzlwsyn/l2ZYx8l+TkPhjRiuf9O0Nvcq3VhoZFjHLXLHJdQteWfGXwUpebrgk532NDFbThqC30hRQP8aJ4Q5qu5ED9ffajpFZEsngs/BU1nlm1gEyDvjt2IMYyBgSGpA6zDKr+8kATCypduRFZScDDjJU768EwunpiX6AHhhs2lwEp5eHvQT7wkzrolE6dnZ2kTHKpT/bTQu6HNQzj3jkLhqEyabHppHII8k+59SQiGuPdzZOHB/NvVUCBqxZ/vapYlNkNOFiJi9On07q9uxymD2pP7OSyYQlA9sft1oAFCib2toZvYGB/tOG9GQOMmNHxuqxxihFPrBk0L8dey8lL8LnNHIW0hIgl0CMVSdCWjoTZZTdusoyERlSfskA8h4ARwof+Yr04ifkE+IoFCcpqww8fgCM9fVyZ1L5P5L/iwLtQncvlHSK2jAzl4ERxUR45BOg4JawkH4crae2/ZQHt3dM0GvsG5qyZiGQbo1TTVsCXVj/ds6LLPZWuUqIgcTKkeRcQKtiYJ2NibbVW+PFmkmX+S3CwBP0xpQktjW7N0f/kbe3igz4shhgjqAaHnr3BN5gPBJLuWuSTfUTDaZj9s3wSLjLsbi1nz1z7BjNrbilE1KtuxkgVEhrCCryDUenizRG9CmWUUonGkYklF9Lm/niuinhd7p5miA3AyHfAy8w1s8Y91NK/wpMXFsQru1mUc4VHOPIeFpeEVaxFNZLSBsKj/3vNKV1r0uhhQD5DIhNVGx9qAVeUqi4nGevYciSeViNm7KQXJW91cdjTkwFrQwxdNjOmQdMLBIVa9FNxuOJBZ9zTqCle54xWVcUPwtNBVPx8LkKXZ0khTS0yqTzQR8VpcMHLNJGZA==

Tháng Một 2, 2007 Posted by | Day Log, Encrypted, White Pea | 3 bình luận

Ngày đầu năm ăn chơi

[ 1.1.2007 ]

Tối hôm qua, rạng sáng nay, mình đã thức để hít thở những giây phút cuối cùng của năm 2006 và chào đón năm 2007. Mình thức tới tận gần 1 giờ để hy vọng nhận được một cái sms. Đáng lẽ ra, lúc đó, mình đừng sms làm gì, gọi luôn vào máy đó cho xong, nhưng thế, có lẽ là hơn. Sao mà mình thấy mình ngu quá, nhất là trong những cái chuyện đại loại như vậy.

Tới tận 12:45 vẫn không một lần cái cell phone nó tút lên một cái. Thôi, nếu đã vậy, thì mình cũng đành bớt lo nghĩ đi vậy, ngủ một giấc đã, hôm nay là một ngày mệt mỏi đây. […]. Tới 6:30, cái điện thoại đổ chuông, không phải có cuộc gọi nào, hay là tin nhắn mới. Nó chỉ báo bây giờ đã đến giờ dậy. Thế nhưng, theo phản xạ, tắt đi, ngủ tiếp tới bảy giờ kém 10. Xuống nhà, đánh răng rửa mặt, ăn vài cái bánh rồi lên… xe ôm tới trường. À qưên nói, hôm nay là ngày mà K.Minh, X.Hằng, Q.Cường là sinh nhật thứ 17 của tụi nó. Tụi nó hẹn từ 7:00 nhưng mình biết, 7:00 lên thì chỉ có đợi và đợi thôi, hơn nữa hôm qua mình thức khuya quá, cần phải ngủ thêm tí để còn có sức sáng nay ăn chơi. Không ngoài dự đoán, hẹn là hẹn 7:00 mà tới 9 giờ kém mới khởi hành. Đi 2 chuyến 27 và 44 đến thẳng Bính Quới 2.
Vào trỏng, mướn 1 cái lều 5 tiếng (500k), vào đó tổ chức, ăn, chơi, đánh bài (vui thôi, tiền lẻ 1 ván ấy mà). Sáng thì ăn thịt vịt, trưa thì ngồi nướng thịt heo do mẹ Tú Linh ướp (ướp T.Linh). Còn vụ bài bạc, thì hôm nay thua 12k :)), quan trọng là thắng ku Luân mấy ván. Sau đó, ra chơi bida với mấy đứa con trai, tới 3 giờ thì về lều, dọn đồ và trở lại thành phố.
Tới trường chỉ còn 9 đứa. Trong lúc tụi nó đi lấy xe, Hằng về, còn 8. Rồi K.Minh về, còn 7 đứa. Đang ngồi đợi tụi nó đông đủ trở lại, thì mẹ gọi về, đành phải dạ dạ vài câu rồi lên xe buýt về, mà chưa được đi ăn sữa sầu riêng (thì phải) với tụi nó. Mình về là còn 6, vừa đủ 3 xe máy. Cũng may mà là mình về trước, tại vì, một lúc sau, trời mưa to, cầm theo mỗi cái dù, có che cũng ướt. Ở nhà, ăn thật no, rồi lăn ra ngủ bù những phút ăn chơi lúc sáng. Tới 10 giờ thì tỉnh dậy, coi Nhật ký Vàng Anh rồi leo lên lầu online trước khi quay lại ngủ.

Tháng Một 2, 2007 Posted by | Amotizen, Day Log, Event, Friends, Holiday, White Pea | Bình luận về bài viết này